Chương 15

655 76 6
                                    

"Trả cho cậu rồi cậu có thể đi luôn chứ?"

Vương Nhất Bác sững sờ, một lát sau mới nói: "Đừng trả." Ngữ khí có chút bất đắc dĩ, vụng về nói với Tiêu Chiến: "Thật xin lỗi."

Ba chữ này nghe rất kỳ cục, Tiêu Chiến bối rối, không biết có phải mình nghe nhầm hay không.

Làm sao Vương Nhất Bác lại nói xin lỗi được? Lời xin lỗi của Vương Nhất Bác không phải như thế này.

Vương Nhất Bác không có gì để Tiêu Chiến tin tưởng, hắn nghĩ mình không nên nói bất cứ điều gì liên quan đến chữ thích vào lúc này, có vẻ vừa tùy ý vừa rẻ tiền, sẽ càng làm cho Tiêu Chiến muốn rời đi.

Hắn nói, "Tiêu Chiến, tôi không phải có ý đó."

Cực kỳ giống vai chính trong các bộ phim ngôn tình thường nói.

Nhưng Tiêu Chiến không còn muốn biết Vương Nhất Bác có ý gì.

"Vương Nhất Bác, cậu luôn là kẻ thắng, vĩnh viễn là như vậy. Cậu có phải cảm thấy tôi cực kỳ dễ trêu chọc hay không? Cho nên mới lấy tôi ra làm trò đùa." Tiêu Chiến vùng vẫy, thoát ra khỏi bàn tay Vương Nhất Bác.

Đồng hồ bị anh nắm thật sự rất chặt, mặt đồng hồ cộm vào lòng bàn tay tạo ra dấu vết rất sâu.

"Không phải đâu." Vương Nhất Bác phủ nhận, muốn giải thích, nhưng lại chột dạ phát hiện ra hắn không có cách nào thản nhiên nói mình chưa từng đùa bỡn Tiêu Chiến.

Hắn thật sự mang tâm tư như vậy để tới gần Tiêu Chiến, nhưng sau đó thì không phải.

Vương Nhất Bác căn bản không biết người bình thường khi đối mặt với người mình thích sẽ làm như thế nào, cũng không rõ hình thức nào mới khiến hắn và Tiêu Chiến ở bên nhau đều cảm thấy thoải mái.

Nếu không thể đạt được sự thoải mái, vậy thì khó mà thành công được.

Nhưng Tiêu Chiến dường như lúc nào cũng cảm thấy mất tự nhiên trước mặt Vương Nhất Bác.

Toàn bộ bài thi, Vương Nhất Bác không làm được câu nào đúng. Hắn muốn bắt đầu lại từ đầu, nếu may mắn, hắn hi vọng mình có thể làm đúng ngay từ câu hỏi đầu tiên.

Bắt đầu từ lần gặp mặt đầu tiên đã hoàn toàn nghiêm túc.

Từ khi Fiona hỏi hắn trong tiệc cưới ở Bali rằng có muốn làm quen với Tiêu Chiến một chút hay không, hắn liền nói "Được", mà không phải là "Không cần thiết".

"Anh đừng tức giận." Vương Nhất Bác buông lỏng tay Tiêu Chiến, lại bắt đầu nghĩ xem nên nói cái gì, hỏi Tiêu Chiến, "Vì sao không cho tôi đi xem anh diễn tập?"

Tiêu Chiến trầm mặc một lát, ý thức được mình và Vương Nhất Bác căn bản không cùng một kênh, tất cả những điều anh muốn nói, muốn biểu đạt thì Vương Nhất Bác đều không hiểu.

"Bởi vì chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì." Anh bất đắc dĩ thở dài, muốn nói rõ ràng sự thật cho Vương Nhất Bác, "Chúng ta vừa không phải là bạn bè, cũng không phải là đồng nghiệp. Chúng ta không có một chút quan hệ nào cả."

"Vậy thì bây giờ bắt đầu có quan hệ." Vương Nhất Bác thẳng thừng nói: "Anh nói gì tôi cũng nghe theo anh. Anh hi vọng chúng ta có quan hệ như thế nào cũng được."

[PrimSix] - Hiệu ứng chó hoang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ