Chương 19

704 89 2
                                    

19.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy, nhẹ nhàng xuống giường, sau khi rửa mặt xong thì gửi tin nhắn cho Tạ Văn, bảo anh ta chạy xe đến dưới lầu.

Rèm kéo kín mít, trong phòng tối đen như mực, Tiêu Chiến ngủ lúc nào cũng rất nông, chỉ nghe một chút động tĩnh đã mơ mơ màng màng mở mắt ra, nằm một lúc lâu mới sờ tay sang bên cạnh.

Nhận ra đây là nhà Vương Nhất Bác mới ngồi dậy, ngây ngốc ngồi trên giường mười mấy giây, mới rã rời bước xuống khỏi giường, đi vào phòng khách, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở ban công.

Vương Nhất Bác đang hút thuốc, tàn thuốc lóe lên một tia đỏ nhàn nhạt, ngoài trời lại đang mưa nhỏ, trời tối lại mờ mịt, từ trên cao nhìn ra, có thể thấy được ánh đèn của một số tòa nhà ở phía xa.

Mưa theo gió lạnh tạt vào, Vương Nhất Bác nghe thấy một tiếng hắt hơi rất nhẹ.

Hắn quay người lại liền nhìn thấy Tiêu Chiến mặc một chiếc quần đùi thể thao rộng thùng thình, thân trên cởi trần, trên đó còn có một số dấu vết mà hắn để lại tối hôm qua, đặc biệt là ở ngực và eo.

Bộ dạng của Tiêu Chiến rõ ràng là mới tỉnh ngủ, động tác chậm chạp, dép lê cọ vào sàn phát ra âm thanh khe khẽ kéo dài, khiến người ta an tâm.

Trong phòng rốt cuộc thì ngoài tiếng mưa rơi không còn tiếng động nào khác, điều này đột ngột làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy một loại cảm giác an tâm khó có thể hình dung.

Hắn nhớ tới khi còn nhỏ, mỗi buổi tối, bà ngoại luôn thích bật TV trong phòng khách thật to, có khi là thời sự, có khi là kinh kịch, có khi là những bộ phim gia đình mà hắn không thích xem.

Mỗi ngày tan học chạy về nhà gọi bà ngoại, bà ngoại đều bởi vì tiếng TV quá to mà không trả lời hắn ngay lập tức.

Nhưng chỉ cần hắn gọi thêm một lần nữa, bà ngoại sẽ tắt TV.

Vương Nhất Bác đứng im tại chỗ, nhìn Tiêu Chiến đi đến trước mặt hắn, vươn tay ôm lấy hắn, đầu gục xuống đặt trên bả vai hắn, giống như ngủ chưa đủ ngon.

Mà hơi ấm của ổ chăn và hơi thở dục vọng ở trên người Tiêu Chiến còn chưa hoàn toàn tan len lỏi vào qua lớp quần áo đã mặc chỉnh tề của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đem điếu thuốc trong tay ném vào cái gạt tàn thuốc đặt trên ban công.

Trời vẫn mưa rất nhỏ, tí tách tí tách, khiến mặt đất trên ban công ướt sũng, nhưng mưa không bay đến nơi bọn họ đang đứng.

"Anh còn tưởng là em đã đi rồi." Tiêu Chiến khẽ nói, mang theo chút giọng mũi, nói xong còn hắt hơi một cái nữa.

"Cũng sắp rồi, đang chờ Văn ca đến." Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, một tay khác đặt trên cổ Tiêu Chiến nhéo một cáu, "Em đánh thức anh à?"

"Không phải a...." Tiêu Chiến lắc đầu, cọ cọ hai lần, lại dán sát vào Vương Nhất Bác, chóp mũi chạm vào sườn mặt Vương Nhất Bác, lẩm bẩm nói, "Trời đang mưa."

"Mưa nhỏ thôi, chuyến bay vẫn như thường lệ." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào nhà, hai người cứ giữ nguyên tư thế này mà dịch chuyển rất chậm, cũng không sợ té ngã, "Vào phòng đi, đừng để cảm lạnh."

[PrimSix] - Hiệu ứng chó hoang (Hoàn)Where stories live. Discover now