Chương 14

655 81 7
                                    

Tay Tiêu Chiến rất mềm, thật ra anh rất gầy, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến trong lòng bàn tay, cảm thấy vừa mềm mại vừa ấm áp.

Khi còn nhỏ, Vương Nhất Bác đã nghe thấy thầy phong thuỷ tới nhà nói, tay đàn ông mềm như bông không phú thì quý, chắc chắn là người có phúc.

Trước kia hắn không hiểu câu nói này, hiện tại vẫn không hiểu, nhưng Vương Nhất Bác hi vong câu nói kia không phải là giả.

Hắn hi vọng lòng bàn tay Tiêu Chiến sẽ không bị sự lo âu mà lưu lại dấu vết.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu, lẳng lặng nghĩ, hiện tại cũng không hẳn là bài xích, mà ỷ lại còn chiếm phần lớn hơn.

Đúng vào lúc Vương Nhất Bác hôn lên, anh lại hốt hoảng rụt vai lại, sau đó để mặc nụ hôn của Vương Nhất Bác dừng phía trên đôi mắt, chóp mũi, cuối cùng mới đến môi.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, khiến cho hai người dán sát lại gần. chỉ là hôn môi, Tiêu Chiến không đẩy ra, cằm còn hơi nâng về phía trước, cũng không rõ là ai chủ động hơn.

Anh căn bản không rảnh để lo nơi này không phải là ở nhà, cũng đã quên có người đang đợi anh kết thúc nghỉ ngơi. Cố Hải Triều có lẽ cũng sốt ruột, nhưng vừa rồi khi Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đưa đi có nói qua với cô, bảo cô không cần lo lắng, mình nghỉ ngơi một chút sẽ trở về.

Tiêu Chiến cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, liền vỗ vỗ lên bả vai Vương Nhất Bác, đỏ mặt kết thúc nụ hôn này.

Đáng lẽ anh nên tức giận vì bị Vương Nhất Bác chọc ghẹo, hoặc là vì Vương Nhất Bác không mời mà tự đến.

Nhưng khi những cảm xúc đó rút đi như thuỷ triều, tất cả những gì còn lại chỉ là sự ẩm ướt và nhớ nhung vô hạn.

Không phải là từ màn hình TV mà nhìn thấy Vương Nhất Bác, cũng không phải nghe thấy những thông tin xa gần về Vương Nhất Bác.

Là Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt anh, có thể chạm vào, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể.

Vương Nhất Bác nhéo lòng bàn tay anh, gọi tên anh, lại lộ ra vẻ khó xử hiếm thấy, giống như đang đối mặt với một chuyện khó giải quyết.

Loại cảm giác này đối với Tiêu Chiến rất xa lạ. Anh không thể tưởng tượng được Vương Nhất Bác có thể khó xử vì chuyện gì, cũng không đoán ra được chuyện gì mới có thể khiến Vương Nhất Bác cảm thấy khó giải quyết.

Bởi vì Vương Nhất Bác ở trong trò chơi, trong cuộc sống, trong công việc, bất cứ lĩnh vực nào cũng đều là người thắng cuộc.

"Tôi phải ra ngoài, mọi người chờ lâu lắm rồi." Tiêu Chiến đẩy nhẹ một cái, Vương Nhất Bác liền tránh ra.

Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, cứ vậy nhìn Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến thong thả ung dung sửa sang lại quần áo, cố ý tránh tầm mắt của hắn, muốn đi ra.

"Tiêu Chiến."

"Hả?" Tiêu Chiến dừng lại, không hề chớp mắt, thoạt nhìn có vẻ không thoải mái lắm.

Mỗi lần hôn môi xong Tiêu Chiến đều có biểu cảm như vậy, loại phản xạ này diễn ra rất lâu, mờ mịt nhìn vào khoảng không, trông có vẻ không thông minh lắm.

[PrimSix] - Hiệu ứng chó hoang (Hoàn)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن