Chương 12

617 85 2
                                    

Bởi vì không lường trước được là Tiêu Chiến sẽ từ chối, cho nên Vương Nhất Bác nghe thấy câu nói này liền sửng sốt vài giây, sắc mặt cũng trở nên khó coi, dường như cần thời gian để tiêu hoá xem lời nói của Tiêu Chiến có ý tứ gì.

Nhưng tay Tiêu Chiến đã đặt bên cạnh cửa xe, bộ dạng chuẩn bị xuống xe ngay lập tức. Anh không biết mình bại lộ trước mặt Vương Nhất Bác từ khi nào, nhưng nhất định là trước hôm nay, có thể trước cả lần gặp mặt cuối cùng ngày hôm qua.

Anh nghĩ, hoá ra Vương Nhất Bác đã biết anh xem bộ phim ngay từ lần đầu tiên công chiếu, biết anh dò hỏi đều ôm theo hi vọng.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn đồng ý đưa anh đi xem phim.

Nếu trước đó không vạch trần, vậy thì hôm nay cũng không cần vạch trần, vì cái gì mà không thể tiếp tục giả vờ không biết, Tiêu Chiến không hiểu.

Trên thực tế, khi cùng Mã Hạo Nhiên ăn cơm, anh đã nhận được ảnh rạp chiếu phim của Vương Nhất Bác. Anh không hề suy nghĩ quá nhiều, chỉ là nghĩ xem mình nên làm thế nào để từ chối Mã Hạo Nhiên.

Mà bây giờ, anh không hề e dè nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, đón nhận ánh mắt đánh giá thường ngày của Vương Nhất Bác, cảm thấy trong khoảnh khắc này liền tỉnh ngộ.

Vương Nhất Bác có lẽ thật sự đặt lời anh nói để trong lòng, nếu không sẽ không thật sự mua vé xe phim, nhưng Vương Nhất Bác cũng thật sự không đặt anh ở trong lòng, nếu không thì không phải hôm nay mới gửi ảnh rạp chiếu phim.

Bởi vì từ biệt thự Thượng Việt đến rạp chiếu phim ở phía Bắc Tân Cảng, kể cả là rạng sáng không kẹt xe thì cũng phải mất đến một tiếng đồng hồ, bộ phim cũng đã qua giai đoạn rạp chật kín chỗ, thật ra nếu hôm qua không lên kế hoạch, cũng có thể tìm được một rạp rất nhỏ, rất cũ, nhưng không cần phải xa nhà đến thế.

Vương Nhất Bác cũng không thật sự để ý xem Tiêu Chiến đã xem phim hay chưa, càng không phải thật sự muốn biết vì sao Tiêu Chiến lại muốn xem đến hai lần.

Hắn là người thông minh như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Tiêu Chiến có nguyện ý hay không, vui vẻ hay không, sao lại không biết vì cái gì mà Tiêu Chiến muốn xem phim đến hai lần, vì cái gì mà chờ từ hôm qua tới hôm nay. Tiêu Chiến chỉ là chờ, nhưng hoàn toàn không thúc giục.

Cho dù quên mất cũng không sao, trong những ngày không nhận được tin nhắn Wechat của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã vô số lần nghĩ vậy, bởi vì Vương Nhất Bác có thể lỡ chuyến bay, có thể đột nhiên bận rộn công việc, cũng có thể là thật sự quên mất mà thôi. Tất cả đều không quan trọng.

Tiêu Chiến chấp nhận tất cả khả năng, kể cả kiểm soát được lẫn không kiểm soát được.

Chỉ duy nhất không thể tiếp nhận được ánh mắt nhìn thấu mọi thứ này của Vương Nhất Bác, còn có thể bình thản chờ xem anh bị chê cười, không chút lưu tình chỉ ra hành vi ngu xuẩn phá vỡ quy tắc trò chơi, muốn anh không có chỗ trốn, dường như đang nói bởi vì Tiêu Chiến phạm quy, cho nên trò chơi cần kết thúc.

Vương Nhất Bác giống như tùy tiện nhặt một con mèo con mắc mưa ở ven đường, quay đầu hỏi mèo con vẫn luôn đi sau lưng mình: "Vì cái gì mà mày nhất định phải đi theo tao chứ?"

[PrimSix] - Hiệu ứng chó hoang (Hoàn)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt