Tập 37

55 9 3
                                    

Ánh mắt nhìn lén Thành Nghị quá nhiều, Hắc Xà biến thành chuỗi hạt vốn đang hờn dỗi, kết quả phát hiện mấy ánh mắt này thì phần đuôi chuỗi hạt giật giật, nhanh chóng vòng tới vòng lui dùng ánh mắt hung ác đe dọa những ánh mắt nhìn lén kia, có điều vì hờn dỗi trước đó nên y không biến về.

Thành Nghị lấy làm lạ nhìn chuỗi hạt trên cổ tay dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy nhanh chóng xoay từng vòng. Hắn đau đầu, dứt khoát dùng lòng bàn tay lần mò, trực tiếp đè chặt chuỗi hạt.

Chuỗi hạt cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay của Thành Nghị thì đột nhiên cứng lại, ỉu xìu, cảm thấy toàn thân thật sự càng lúc càng nóng.

Thành Nghị bị bỏng tới mức giơ tay lên, liếc y bằng ánh mắt kỳ lạ, thấy chuỗi hạt đã đàng hoàng thì không để bụng lắm.

Đến buổi trưa, trời vạn dặm không mây, nóng tới mức cả người đổ mồ hôi. Sáu nha dịch đi theo phía sau Hồng Quảng Bình liên tục ngẩng đầu, hắn ta đã cảm thấy đói bụng, ngược lại tiểu đạo trưởng kia thì trông nhẹ nhàng khoan khoái, xinh đẹp hơn cả nữ tử, khiến hắn ta không khỏi nhìn thêm.

Đột nhiên hắn ta cảm thấy trên tay như có cái gì lướt qua, hắn ta cúi đầu xuống, sợ tới mức hét toáng lên:"Rắn! Rắn rắn rắn!"

Hồng Quảng Bình giơ tay chém xuống lại bị Thành Nghị ngăn cản:"Rắn của ta."

Hồng Quảng Bình cười khinh:"Thế mà ta lại không biết đạo sĩ còn nuôi loại súc sinh này đấy."

Thành Nghị liếc hắn ta một cái:"Vạn vật đều có linh hồn, không phân biệt sang hèn, lời này của quan gia chẳng lẽ có ý ngươi thân là nha dịch thì cao hơn trăm họ nơi này một bậc, da thịt quý giá hơn nửa phần hay sao?"

Lời này của Thành Nghị khiến Hồng Quảng Bình á khẩu không trả lời được:"Miệng lưỡi bén sắp tới một khắc rồi, ta chờ xem lát nữa ngươi còn có thể lợi hại như vậy hay không!"

Thành Nghị cúi đầu, Hắc Xà chẳng biết đã biến lại lúc nào, lúc hắn quay lưng thì cắn răng:"Không sợ bị chém thành hai khúc hả?"

Mắt rắn thâm thúy của Hắc Xà kỳ lạ nhìn hắn, trong đầu hiện lên ba chữ "Rắn của ta", giọng nam trầm thấp mang theo âm điệu kỳ lạ, sâu kín nói:"Ta là của ta."

Mắt của Thành Nghị khẽ liếc, lóng lánh gợn sóng, môi mỏng giật giật:"Có bệnh."

Ngươi là của ngươi cái gì? Ngươi không phải là của ngươi hả?

Hắc Xà bị ánh mắt này nhìn tới mức biến về chuỗi hạt, mềm oặt mà vắt trên cổ tay Thành Nghị, triệt để đàng hoàng:"Đột nhiên cảm thấy cả người mềm nhũn, chắc chắn trẫm bị bệnh rồi."

Một khắc buổi trưa vừa đến, bàn tay của Hồng Quảng Bình chợt đập vào sạp quẻ:"Mưa đâu?"

Tang Bồi lập tức cảnh giác đứng bên cạnh Thành Nghị.

Nhưng vào lúc này, Hồng Quảng Bình vừa nói xong thì chân trời mới vừa rồi còn không một gợn mây đột nhiên giăng đầy mây đen, gần như thay đổi trong nháy mắt, một giọt mưa cũng lộp bộp rơi lên mu bàn tay của Hồng Quảng Bình.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now