Tập 36

52 9 2
                                    

Thành Nghị hé miệng nhưng không nói được lời nào.

Năm đó tổ tiên Giang gia viết ra tám chữ này là để con cháu Giang Thị chớ quên ý nguyện ban đầu, nhân từ lương thiện. Quả thật con cháu Giang Thị đã làm được, cả đời làm việc thiện, nhân từ đại nghĩa.

Nhưng có lẽ tổ tiên Giang gia không ngờ rằng trong lúc loạn thế như bây giờ lòng người khó dò, những chữ này đã trở thành "Bảo tàng" mà kẻ xấu mơ ước, suýt chút nữa hại tính mạng bọn họ.

Thành Nghị nhìn Giang Ngọc Thành phía sau tấm bình phong. Ba năm mà đối phương trải qua e rằng chính là ác mộng cả đời, cho dù đối phương không lộ mặt nhưng giọng nói khàn khàn khó nghe đã cho thấy ba năm qua đối phương bị tra tấn thế nào. Nhưng cho dù là vậy thì đối phương vẫn dịu dàng lương thiện, chỉ là suy cho cùng...Vẫn không giống với lúc trước.

Đột nhiên Thành Nghị có chút buồn bã, lại có chút vui mừng. Trải qua những chuyện này mà bọn họ vẫn giữ sự kiên trì ban đầu khiến trong lòng hắn như nghẹn thứ gì, cuối cùng chỉ biến thành một tiếng thở dài.

Kha Xuân Sinh hiểu vẻ mặt của Thành Nghị, hắn ta vẫy vẫy tay, dùng tay ra hiệu dùng khẩu hình nói: Bọn ta đã thỏa mãn lắm rồi, chỉ cần người còn sống, mọi chuyện vẫn còn hy vọng.

Lúc Thành Nghị rời khỏi khách điếm cổ họng hơi khàn nhưng như những gì Kha Xuân Sinh đã nói, chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng.

Chẳng biết Hắc Xà đã biến về từ bao giờ, đuôi rắn của y móc mu bàn tay của Thành Nghị một cái. Hắn rũ mắt, đối diện với mắt rắn đen ngòm của Hắc Xà, đột nhiên trái tim bình tĩnh lại.

Hai ngày sau Thành Nghị dẫn theo Tang Bồi tới bên ngoài trấn Giang Tê. Chỉ là sau khi Thành Nghị và Tang Bồi tiến vào thôn trấn không lớn lắm lại không đi thẳng tới nha môn. Hắn dặn dò Tang Bồi vài câu.

Tang Bồi không hỏi nhiều, lập tức đi làm.

Hắc Xà ngược lại hơi sửng sốt:"Ngươi cần những thứ kia để làm gì?"

Thành Nghị tỏ vẻ thâm sâu khó lường nói:"Tất nhiên là có việc dùng đến."

Hắc Xà lắc đuôi rắn:"Hành vi kỳ lạ, đừng bảo là ngươi bị đả kích muốn đổi nghề đi làm thần côn (châm biếm những người giả như mình có phép thuật, quyền năng để lừa bịp nhằm trục lợi) đấy nhé?"

Ai ngờ Thành Nghị lại cong môi cười, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần bị bầu trời xanh thẳm sau lưng chiếu rọi, muốn chói mù mắt rắn của Hắc Xà:"Đúng vậy, bổn đạo bấm ngón tay tính toán, hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa vô cùng, đúng là ngày lành để xem bói tính một quẻ."

Hắc Xà:...

Nửa canh giờ tiếp theo Hắc Xà sững sờ nhìn Thành Nghị thật sự thay một thân đạo bào, một bàn một ghế một sạp quẻ, cờ quẻ bay phấp phới, bên trên viết: Có duyên một que.

Chỉ là dáng vẻ Thành Nghị mi thanh mục tú, không giống như đạo sĩ mà ngược lại cực kỳ giống một thư sinh mặt trắng. Cho tới khi trời dần dần tối thì sạp quẻ của hắn vẫn chưa khai trương, ngược lại có không ít dân chúng vây xem.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now