Chương 5: Thư sấm

34 12 0
                                    

Ivory dậy từ rất sớm, em cầm quyển tự truyện của Lockhart trên tay, ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bành êm ái ở phòng sinh hoạt, chậm rãi đọc, có thể văn phong và câu chuyện phiêu lưu rất cuốn hút, nhưng em vẫn không hiểu lý do tại sao những cuốn sách này lại nằm trong danh sách sách giáo khoa cần có của năm học này.

"Ivory!"

Đang còn ngẩn ngơ suy nghĩ những chuyện trên trời dưới đất, thì bất chợt em nghe thấy có người gọi tên mình, mặc dù Gryffindor là một trong những Nhà có phù thủy sinh thân thiện và dễ làm quen nhất thì cũng không mấy người sẽ gọi em một cách thân quen như vậy, chỉ trừ một người, em thoát khỏi con chữ, ngẩng đầu nhìn ánh dương trước mặt, em mỉm cười đáp lại: "Buổi sáng tốt lành, chị Hermione."

Đáp lại em là nụ cười của chị, cùng lời chúc buổi sáng tốt lành. Nhìn nụ cười xán lạn ấy, em như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính tháp lầu như thêm phần ấm áp cho nụ cười xán lạn của chị.

A, quả thật là ánh dương xán lạn...

Ivory cảm thán trong lòng.

"Chị có muốn đến Đại sảnh đường cùng em không?" Em thu dọn sách bỏ vào cặp sách của mình, nhẹ giọng mời chị cùng đi. Đương nhiên Hermione sẽ không từ chối, rốt cuộc thì cả hai vốn rất thân thiết, chỉ bởi vài chuyện mà phải tách ra, ai cũng đều nhớ thương người kia, đều muốn ôn chuyện với nhau thật lâu.

Thật may mắn vì đã có thể gặp lại... nếu không sẽ còn bỏ lỡ nhau đến bao giờ?

Cả hai ngồi dùng điểm tâm sáng trong Đại sảnh đường, mặc dù giáo dưỡng của gia tộc là không được nói chuyện khi ăn, nhưng em mặc xác nó, dẫu cho ấn tượng của ai về em cũng là đứa trẻ ngoan, thế nhưng tận trong xương tủy em lại là sự nổi loạn khó có thể kiềm chế. Vừa ăn em vừa cùng Hermione nói chuyện, chuyện trên trời dưới đất gì cũng có thể nói với nhau, từ học hành, đến câu chuyện hằng ngày... nhưng tuyệt nhiên chưa một ai trong cả hai nhắc về chuyện xưa kia thuở còn bé.

Không khí giữa cả hai rất rôm rả cho đến khi, hai cậu bạn "mới" của chị bước đến, giọng điệu chào của chị có gì đó cứng cỏi, chị hẳn là vẫn không thể nào tán thành việc đến trường ngày hôm trước của bạn mình, điều này thể hiện rất rõ, đến cả Chúa cứu thế Harry Potter cũng nhận ra.

Ngược lại thì cậu bạn "khác" được chị giúp lại có vẻ rất hớn hở chào đón cả hai, bọn họ nói chuyện gì đó về những lá thư sắp được đưa đến, nhưng Ivory không để tâm lắm, chỉ lo nói chuyện với chị, bởi thư của dì Agnes em sẽ nhận được vào tuần sau, hiện dì đang khá bận rộn với việc quản lý gia sản của gia tộc và việc riêng với cụ Dumbledore.

Fergal vẫn tiếp tục công cuộc ngó nghía đứa em nhỏ nhà mình, cũng chỉ thở dài thườn thượt, anh không biết cả hai người họ quen nhau từ bao giờ, cũng không biết Ivory lại có mặt tích cực này với Hermione. Bởi Ivory mà anh thấy, là một đứa trẻ lầm lì luôn đắm mình trong việc học tập và nghiên cứu phép thuật, chỉ trông đợi có được quyền năng to lớn, ngoài ra thì không hề còn mong cầu gì hết, cảm xúc của con bé có rất ít, không vui cũng chẳng buồn, chỉ trơ trơ ra như mất hết sức sống, cứ như kẻ đứng ngoài ngắm nghía thế giới này chứ tuyệt nhiên không tham gia vào, chính vì vậy anh rất sợ... thật sự rất sợ con bé sẽ chìm đắm trong Nghệ thuật Hắc ám... thật sự rất sợ. Anh rất yêu quý gia đình mình, anh muốn bảo vệ những gì còn lại... gia đình anh đã mất mát quá nhiều sau Chiến tranh thế giới phù thủy lần thứ nhất rồi.

[GL - HP - Tự Viết] Nơi Ánh Mắt Người -  Lucasta.NDär berättelser lever. Upptäck nu