Chương 8: Phòng chứa Bí mật đã mở ra

27 10 0
                                    

Tháng mười đã đến, cái lạnh lan tỏa khắp khuôn viên trường Hogwarts, giữa thời điểm dịch cúm tràn lan giữa bọn học sinh, và bà Pomfrey đang bận túi bụi vì nó thì còn có một Ivory cực kỳ thê thảm.

Ivory sinh ra đã khá yếu ớt, em rất dễ bị bệnh, bằng cách này hay cách khác thì không cần bị lây dịch cúm thì em cũng sẽ bị bệnh giữa cái tiết trời này thôi. Hiện tại, em là khách quen của bệnh thất, dăm ba bữa là em lại đến xin thuốc một lần, nhiều khi thì lại là bị Delwyn túm cổ xuống bắt uống, không thì lại là Hermione dắt xuống.

Cuốn mình kín mít trong lớp áo dày, và cả khăn choàng cổ ấm áp, hít mũi vài lần đảm bảo nó sẽ không lại bị nghẹt, cổ khản đặc vì đờm. Em chính thức ghét mùa lạnh, ngoại trừ tháng chín.

Nằm trên giường bệnh thất trong ngày lễ Halloween trong khi mọi người đang ăn tiệc vui vẻ ở Đại sảnh đường, một trải nghiệm có vẻ không mấy thú vị, và nó còn khá cô đơn nữa chứ.

Nhưng Ivory đã quen, quá quen với việc gặm nhắm cô đơn một mình, trước đó Hermione đã tới thăm em một chút nên có vẻ cũng không tính là quá cô đơn, nghe chị bảo sẽ tham dự tiệc Tử Nhật của Nick suýt mất đầu, em định khuyên ngăn... nhưng trông chị có vẻ khá mong chờ, nên thôi vậy, em chỉ bảo chị nên mang theo chút đồ ăn phòng hờ, không biết chị có nghe không nhỉ.

Fergal và Delwyn vừa tới ban nãy với đống đồ ăn, và đống nước thuốc kinh dị. Thật đáng sợ.

"Chỉ trong một đêm... Ivory Hall mất đi tất cả à..." Ivory lầm bầm một mình, khe khẽ cười vài tiếng: "Haha, mất hết tất cả... Ivory Hall, Hall... vinh quang phải gìn giữ, ông bà ơi, con mệt mỏi quá." Dưới tác dụng của thuốc, Ivory từ từ chìm vào trong giấc ngủ.

Khi mà Ivory đang chìm trong cơn mơ thì cũng là lúc Hogwarts xảy ra chuyện, có người đã hóa đá bà Noris, và để lại lời cảnh báo trên tường 'Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra. Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn.'

Sớm hôm sau, Ivory mới biết chuyện, bởi vì cả Hogwarts đang bàn tán về nó. Agnes đã gửi thư đến cho em, mong rằng em tránh xa các phiền phức, chú ý an toàn, đại ý của thư là vậy.

Nhưng... Ivory thật sự là có tâm để xen vào cũng khó mà thực hiện, em lại một lần nữa nằm trong bệnh thất, thật tình, em ghét cái mùa lạnh này quá!

Dạo gần đây em thấy chị Hermione đang cắm cúi vào mớ sách, chị dường như muốn làm ổ trong thư viện luôn rồi, có vẻ như chị ấy đang tìm hiểu về Phòng chứa bí mật thì phải. Em lơ đễnh nghĩ khi hai tai đang bốc khói không ngừng.

Em cũng chú ý thấy cô bạn Ginny dạo đây trông cũng khá là lạ, cả người xanh xao vô cùng, nhưng không giống như là bị bệnh lắm.

Sau khi thoát khỏi bệnh thất, em tìm đến thư viện, quả nhiên thấy chị Hermione ở đó cùng hai cậu bạn của mình, chị Hermione đang quạu vì chuyện gì đó.

Vừa đến gần thì chỗ cả ba thì em nghe được: "Thì cũng cùng lý do với mấy người khác muốn mượn cuốn đó, đọc mấy huyền thoại về Phòng chứa Bí mật."

"Chào mọi người, có phiền không khi em ngồi cùng mọi người?" Ivory đợi chị nói hết mới xen vào.

"Ivory!" Hermione hai mắt tỏa sáng quay sang nhìn em, tựa như đã kiếm thấy đối tượng có thể giải đáp tò mò của mình.

"À... dạ?" Ivory giật thót vì sự nhiệt tình của chị, nhưng cũng tự biết ý: "Chị muốn biết về chuyện Phòng chứa Bí mật sao?"

Dưới cái nhìn chăm chú của bộ ba, em ngồi xuống bên cạnh chị, nhỏ giọng nói: "Thật ra em biết cũng không nhiều.

Như anh chị biết đấy, Hogwarts có bốn nhà sáng lập là Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw và Helga Hufflepuff. Mỗi nhà sáng lập đều để lại một thứ gì đó, cụ thể thì em không rõ. Nhưng theo 'Lịch sử Hogwarts' thì Salazar Slytherin để lại một Phòng chứa Bí mật, bên bên trong đó ẩn chứa một nỗi kinh hoàng, chờ đợi người thừa kế đến và thả nó ra để thanh trừng hết những kẻ không xứng đáng theo học pháp thuật."

Ivory ngẫm nghĩ một lúc lại nói: "Theo em được biết, Phòng chứa ấy từng được mở ra một lần, nhưng cụ thể thì em không rõ lắm. Những gì em được biết chỉ có nhiêu đó thôi, nếu chị muốn biết thêm thì em nghĩ chị có thể hỏi giáo sư Binns trong tiết học kế tiếp, còn sự kiện Phòng chứa mở ra trước đó thì em sẽ thử hỏi dì của em xem sao."

Dù vẫn chưa thỏa lòng tò mò, nhưng Hermione cảm thấy đề nghị của Ivory khá có lý, nên giờ đây chị bắt tay vào làm bài tập của mình, cũng tiện thể xem xét tiến độ làm bài của hai người bạn của mình. Riêng Ivory thì được đặc cách dựa vào vai chị mà đọc sách, như khi còn nhỏ, hương sách cũ và nắng sớm ngập khoang phổi em như thuở ấy, mùi hương này vẫn chưa từng thay đổi, chỉ có cả hai là đã thay đổi mà thôi. Nhưng em vẫn thỏa mãn, thỏa mãn vì đã có thể gặp lại... trước khi...

Vẫn là mùi hương này, ấm áp... hoài cổ...

Ivory nở nụ cười thỏa mãn trong thầm lặng.

[GL - HP - Tự Viết] Nơi Ánh Mắt Người -  Lucasta.NWhere stories live. Discover now