Chương 4: Phòng sinh hoạt chung và "kiểu phù thủy Gryffindor"

36 11 0
                                    

Ivory đang bị Hermione kéo đi vội vã trên hành lang, ở trước bức chân dung bà béo nơi cửa phòng sinh hoạt chung của Nhà Gryffindor có hai cậu trai mà em không mấy quen thuộc, nhưng có vẻ em biết đó là ai, giờ này còn đứng ngẩn ngơ ngoài cửa phòng sinh hoạt chung của Nhà thì chỉ có thể là hai con người lái xe bay đến trường và buộc phải giải thích với cụ Dumbledore – Harry Potter và Ronald Weasley mà thôi.

"Các cậu đây rồi! Có phải nãy giờ các cậu ở phòng hiệu trưởng với cụ Dumbledore có phải không? Cụ ấy đã nói gì vậy? Chuyện đồn đại khôi hài hết sức – có người nói hai bạn đã bị đuổi vì đã tông xe hơi bay." Hermione tuôn một tràng dài với hai người bạn của mình.

"Không sao đâu, tụi này chưa bị đuổi." Harry trấn an bạn mình, cũng không quên thắc mắc cô bé đi theo bên cạnh Hermione là ai: "Hermione, đây là?"

"Đây là Ivory Hall, em ấy là bạn mình ở thế giới Muggle, năm nay em ấy mới nhập học." Hermione vô cùng tự nhiên giới thiệu Ivory cho Harry và Ron, cũng như giới thiệu bạn mình cho em: "Ivory, đây là Harry Potter, và Ron Weasly – anh trai Ginny."

"Rất vui được làm quen với hai anh, em là Ivory Hall." Ivory cũng tỏ vẻ thân thiện làm quen với hai cậu bạn của chị.

Harry còn chưa kịp nói gì, thì Ron đã hấp tấp chen vào: "Khoan đã, Ivory Hall? Em thuộc dòng dõi phù thủy thuần chủng có từ lâu đời Hall???"

"Weasley cũng là một dòng dõi phù thùy thuần chủng có từ lâu đời mà." Ivory cười đáp lại.

Câu trả lời này khiến Harry và Ron trợn tròn mắt kinh ngạc, điều đó có nghĩa là Ivory là một phù thủy thuần chủng, thế thì bằng cách nào Hermione lại có thể kết bạn với cô bé này, cả hai ngay lập tức quay sang nhìn đồng bọn của mình, Ron nhanh nhảu hỏi: "Làm cách nào mà cậu có thể kết bạn được với cô bé này vậy?"

"Đây là chuyện riêng của bọn em." Ivory chặn họng Ron một cách nhanh chóng.

Nhưng mà trước hết thì, Hermione như nhớ lại chuyện mình nóng ruột hồi nãy, mà nghiệm giọng: "Hai cậu đã thực sự dùng xe hơi và bay đến trường!? Thật hết nói nổi hai cậu, may mà Ivory đã thấy và để cho anh họ của ẻm gửi cú cho cụ Dumbledore..."

Ron sốt ruột nói: "Cho qua bài giảng đạo đi, nói cho tụi này biết mật khẩu mới nào."

Hermione như mất kiên nhẫn: "Mật khẩu là 'gà tây', nhưng đó không phải..."

Chưa kịp để chị nói hết câu thì bức chân dung Bà Béo đã dịch sang một bên để lộ lối vào phòng sinh hoạt chung. Và một tràng pháo tay đột ngột vang lên dành cho bộ đôi lái xe bay tới trường. Có vẻ như là cư dân nhà Gryffindor đều còn thức và còn ngồi đợi ở trong phòng sinh hoạt để chào đón hai cậu bạn vừa gây họa này. Ivory thấy có người nhấc bổng Harry và Ron vào trong, còn chị và em thì tự bò vào theo sau.

Em vừa vào đến thì đã nghe thanh âm gào lên của một ai khen Harry: "Xuất sắc! Đầy ấn tượng! Một nhập đề tuyệt vời! Lái xe hơi bay đâm thẳng vô cây cổ thụ Liễu Roi, rồi đây người ta sẽ còn bàn tán chuyện này trong nhiều năm nữa..."

Lại thêm một phù thủy sinh khóa trên xen vào: "Cừ lắm."

Hay bộ đôi song sinh nhà Weasley, Fred và George đẩy hai người họ ra giữa đám đông và nói: "Này, tại sao hai em không gọi để tụi anh cùng quay lại?"

Thật tình là Ivory không thể hiểu nổi tại sao họ - phù thủy sinh Nhà Gryffindor lại có thể thích thú và tích cực với việc vi phạm này, không phải hậu quả của chuyến đi này là rất lớn sao? Em không thể nào đồng tình được với biểu hiện này, và chị Hermione cũng thế, trông chị có vẻ cau có.

Ron và Harry ở giữa đám đông, cậu bạn Ron thì mặt đỏ tía tai vì "gây được sự chú ý", nhưng có vẻ Huynh trưởng Percy có vẻ không được vui vẻ, ơn trời rốt cuộc cũng có người bình thường trong cái nhà sư tử đỏ này rồi.

"Đi lên phòng ngủ đi các em – chuyến đi đã rất mệt rồi." Huynh trưởng Percy nói.

Hermione dắt tay em kéo chen chúc đi về phía một cánh cửa khác để về phòng của nữ sinh, vừa đi chị vừa càu nhàu: "Thật không hiểu chuyện này có gì hay ho để...", còn chưa dứt câu, từ phía bên kia đã thấy cậu bạn Harry gọi với theo chúc ngủ ngon với chị, nom là cơ mặt chị vẫn chẳng thể giãn ra được, vẫn cứ cau có khó chịu thôi.

Em âm thầm đánh giá biểu cảm trên gương mặt chị, nhỏ giọng cảm thán: "Harry Potter... vận mệnh thế nào lại để chị dính vào cậu ta vậy? Không biết là tốt hay xấu, nhưng trước mắt là thấy bủa vây xung quanh chị và họ là vô vàn rắc rối rồi... Ôi, Merlin..."

Đưa em đến phòng, Hermione mới buông tay em ra, dịu dàng nói: "Chúc em ngủ ngon, Ivory."

"Chị cũng vậy, ngủ ngon, chị Hermione." Em cười mỉm đáp lại, xoay người vừa định mở cửa bước vào thì em nghe thấy chị bỏ lại một câu nói rồi vội vàng chạy về phòng: "Rốt cuộc đã có thể gặp lại em, chị rất vui, Ivory."

"A... duyên phận." Dõi theo bóng lưng chị khuất sau cánh cửa phòng, em mỉm cười cảm thán một câu, rồi cũng chậm rãi vào phòng của mình. Ngay tại khoảnh khắc này vận mệnh của em đã được quyết định, bởi vì đó là Hermione cho nên dù cho quãng đường còn lại là bao chông gai em cũng sẽ tiếp tục, dẫu cho là bởi hận thù hay kể cả là bởi vì nụ cười của ai, tương lai của thế giới phù thủy rồi sẽ chào đón ngày nắng.

Nhưng trước hết, thế giới phù thủy cần phải thay đổi... Muggle đã bỏ xa chúng ta quá lâu rồi, thế mà hiểu biết của phù thủy về Muggle vẫn chỉ dừng lại ở thời đại trước...

[GL - HP - Tự Viết] Nơi Ánh Mắt Người -  Lucasta.NWhere stories live. Discover now