Tập 35

47 8 1
                                    

Thành Nghị thấy tư thế không nói cho rõ ràng thì chắc chắn sẽ nổi giận của Hắc Xà bèn giải thích ngắn gọn:"Ta bị Ô Vân Hổ sờ soạng mấy cái, cảm thấy ghê tởm nên dùng rượu mạnh rửa tay, đợi chừng nào xuống núi ta sẽ mua cái khác bồi thường cho ngươi."

Kết quả Thành Nghị nói xong lại phát hiện Hắc Xà cứng đờ bất động, vảy rắn trên người thì lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong đêm tối. Thành Nghị nhướng mày:"Đừng bảo là ngươi nhỏ mọn như vậy nhé, một chút rượu thôi mà cũng cáu kỉnh với ta à?"

Kết quả không đợi Thành Nghị nói gì đã thấy Hắc Xà cắn chén rượu, soạt soạt soạt mà kéo tới trước mặt hắn, đuôi rắn vỗ mạnh lên mặt bàn một cái, giống như cực kỳ tức giận, giọng trầm thấp u ám:"Rửa nữa!"

Thành Nghị:...

Thành Nghị cảm thấy Hắc Xà bị bệnh, đã hai ngày rồi, rửa nữa thì có tác dụng gì?

Có điều hắn bị Hắc Xà cương quyết nhìn chằm chằm nên chỉ có thể rửa sạch, hắn chỉ lấy làm lạ là tật xấu mê rượu của Hắc Xà đã khỏi rồi sao?

Thế mà y lại cam lòng đưa rượu Hoa Điêu thường ngày cực kỳ trân quý cho hắn rửa tay.

Hôm sau, bên trong sơn trang Giang Thị sóng yên biển lặng, nhưng bên dưới lại ẩn giấu sóng ngầm.

Buổi sáng lúc Thành Nghị tới đông viện thì báo cho Kha Xuân Sinh biết kế hoạch của Lận đại nhân, lúc ấy Kha Xuân Sinh đỏ mắt rồi ôm kín gương mặt. Thành Nghị biết hắn ta vui đến phát khóc.

Buổi tối, lúc gần đến giờ Tý, Thành Nghị đã sớm rời khỏi thiên viện tới viện tử của Kha Xuân Sinh ở đông viện để đưa hắn ta tới thiên viện, hắn sợ một khi Lận đại nhân đánh vào sơn trang thì Ô Vân Hổ sẽ đưa người đi trước.

Quả nhiên vào giờ Tý lúc nửa đêm, đột nhiên bên ngoài vô cùng ồn ào, đánh nhau tới khí thế ngất trời, hơn mười binh sĩ tới tiếp ứng cho Thành Nghị và Kha Xuân Sinh, nhanh chóng bảo vệ bọn họ tới một viện tử bỏ hoang trong sơn trang Giang Thị.

Trận này đánh tới nửa đêm, cuối cùng toàn bộ sơn phỉ trong sơn trang Giang Thị, bao gồm cả Ô Vân Hổ đều bị hốt gọn một mẻ.

Thành Nghị và Kha Xuân Sinh đợi mãi cho tới khi bầu trời hửng sáng thì bên ngoài mới hoàn toàn yên tĩnh.

Sau khi tĩnh lặng như tờ, đột nhiên Kha Xuân Sinh bật khóc trong âm thầm, khóc đủ rồi thì hắn ta bất chợt đứng dậy, phịch một cái quỳ xuống trước mặt Thành Nghị rồi dập đầu lạy ba cái thật mạnh.

Thành Nghị đứng dậy đỡ hắn lên:"Ngươi làm gì thế?"

Kha Xuân Sinh lắc đầu, từ khi hắn ta giả điên, Ô Vân Hổ sợ hắn ta nói ra chuyện sơn trang Giang Thị nên đã hạ độc câm cho hắn ta. Vì hắn ta không biết viết, chỉ là tiểu thiếu gia thương hộ nên Ô Vân Hổ không động đến hắn ta, nếu không sợ là Kha Xuân Sinh sẽ càng thảm hại hơn.

Hắn ta hé miệng, yên lặng dùng khẩu hình nói: Ân cứu mạng, suốt đời khó quên.

Giang Ngọc Thành cũng được cứu ra, chỉ là tình trạng của hắn ta không tốt lắm nên trực tiếp bị Lận đại nhân phái mấy thủ vệ khiêng xuống núi, nhanh chóng đưa đi chữa trị.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now