Tập 34

49 8 1
                                    

Sau đó Kha Xuân Sinh mới biết mình nhận nhầm người, quả thật Ô Vân Hổ và Giang Ngọc Thành giống nhau sáu bảy phần, chỉ là khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng nếu nhìn lướt qua thì rất giống.

Sau khi giải thích, trải qua chung sống, hai người có hảo cảm với nhau, thật sự định dựa theo ước hẹn mà thành thân.

Giang Ngọc Thành muốn báo thù cho Kha gia nên phái người đi báo án, có điều Điền tri châu này là một kẻ sợ phiền phức, căn bản không dám ra tay. Giang Ngọc Thành hết cách, chỉ có thể tự mình tổ chức hơn trăm người, thật sự đã tiêu diệt được sơn phỉ núi Cơ Vân.

Nhưng Kha Xuân Sinh không ngờ rằng mầm họa đã bắt đầu được nuôi dưỡng từ đấy.

Hắn ta cho rằng Ô Vân Hổ đã chết, không ngờ rằng chẳng những Ô Vân Hổ không chết mà ngược lại khi nhìn thấy Giang Ngọc Thành trông giống mình lại động tâm tư.

Hơn nữa lúc ấy sơn trang Giang Thị có sản nghiệp mấy trăm năm, là thôn trang giàu có nhất trên mảnh đất Thông Châu này. Còn có lời đồn sơn trang Giang Thị có một bảo tàng khổng lồ vô tận, chỉ có trang chủ các đời mới biết.

Ô Văn Hổ và thuộc hạ liền động tâm tư, bỏ ra hai năm, hoàn toàn ẩn nấp tiến vào Thông Châu, thông qua tìm hiểu từ các nơi, bắt đầu bắt chước hành vi cử chỉ của Giang Ngọc Thành, cuối cùng thật sự để hắn ta học được tới mức gần như có thể lấy giả tráo thật. Thậm chí Ô Vân Hổ còn ngầm đe dọa mua chuộc được tri châu Điền Côn.

Vào ba năm trước, lúc Giang Ngọc Thành và Kha Xuân Sinh về quê tế tổ, bọn chúng canh giữ trên đỉnh núi thả đá xuống, Giang Ngọc Thành vì cứu Kha Xuân Sinh mà bị đá đập ngất, hôn mê bất tỉnh.

Cuối cùng lời đồn bảo là Giang Ngọc Thành may mắn trốn thoát, nhưng thật ra hắn ta không chạy thoát.

Ô Vân Hổ giết chết tất cả thủ vệ đi theo lúc ấy, để thuộc hạ của hắn ta giả mạo thủ vệ sơn trang Giang Thị, hộ tống Giang Ngọc Thành lúc đó còn đang hôn mê bất tỉnh, cùng với Kha Xuân Sinh bị bọn chúng dùng thuốc mê khống chế, một đường trở về sơn trang Giang Thị, bắt đầu giam cầm ép cung ba năm.

Bây giờ sở dĩ bọn họ vẫn chưa bị giết chỉ là vì Ô Vân Hổ chưa đạt được bảo tàng hắn ta muốn.

Ngày nào Giang Ngọc Thành chưa khai ra chỗ bảo tàng thì ít nhất bọn họ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ba năm bị bắt nhốt tra tấn cả ngày lẫn đêm, người bình thường vốn dĩ không thể chịu đựng nổi.

Kha Xuân Sinh lệ rơi đầy mặt: Đều tại ta...Đều tại ta hại hắn...

Nếu không vì hắn ta sợ là...nhất định Ngọc ca sẽ không cố chịu lâu như vậy, nhận hết tra tấn không thuộc về mình.

Thành Nghị thấy dáng vẻ Kha Xuân Sinh như vậy chỉ cảm thấy ngực như bị thứ gì đè chặt, rất khó chịu.

Cuối cùng hắn chỉ có thể khàn giọng vỗ vai Kha Xuân Sinh: Ta sẽ cứu hắn ra, ngươi yên tâm.

Bởi vì chẳng mấy chốc hai ma ma kia sẽ quay lại nên Thành Nghị kêu Kha Xuân Sinh ngụy trang thành dáng vẻ điên khùng, khóc lớn cười to trước khi bọn họ quay về, thế nên hai ma ma giám sát kia không phát hiện có gì bất thường.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Место, где живут истории. Откройте их для себя