Cứ như vậy hai ngày, Thành Nghị tính thời gian Hắc Xà trở về. Tới thành Mạt Châu phải mất hai ngày, nếu Hắc Xà có thể đi ké xe ngựa thì còn đỡ, nếu không thể...E rằng vẫn cần thêm hai ngày nữa.

Sáng sớm hôm đó, Thành Nghị ra khỏi đông viện muốn về thiên viện một chuyến, hắn vừa đi tới cửa viện đã thấy Miên Sinh đang vui vẻ đeo một bao quần áo. Thiếu niên nhìn thấy Thành Nghị thì mắt mày cong cong, khờ khạo ngây ngô nói:"Nghị đệ Nghị đệ, ta sắp đi rồi!"

Trong lòng Thành Nghị thoáng hồi hộp, có điều xung quanh có thủ vệ nên hắn không tiện nhiều lời, chỉ do dự hỏi:"Đi? Không phải ngươi hầu hạ bên cạnh trang chủ sao? Ngươi không ở trong sơn trang hả?"

"Tất nhiên không phải, trang chủ kêu ta tới trông coi một thôn trang khác ngoài thành." Miên Sinh nói tới đây thì gương mặt thiếu niên còn non nớt hiện mây hồng, trở nên khó phân nam nữ, hắn ta nói khẽ:"Sau này trang chủ cũng sẽ tới."

Dáng vẻ Miên Sinh như vậy, sao Thành Nghị không hiểu cơ chứ, sợ là lúc trước những thiếu nam thiếu nữ kia bị Ô Vân Hổ dùng hình tượng si tình lừa gạt cũng đã bị lừa như vậy, sau đó hắn ta hoặc là lấy cớ ma quỷ lộng hành khiến bọn họ mất tích, hoặc là dùng lý do giống thế này để lừa bọn họ đi.

Thành Nghị nhớ tới chuyện phát cháo miễn phí và thắp hương hắn ta nói lúc trước, chẳng lẽ chính là hôm nay?

Hắn siết chặt tay, không tiện nói gì, chỉ có thể "cười" bảo: "Vậy cũng tốt, Miên Sinh ngươi cũng cẩn thận một chút."

Miên Sinh ngượng ngùng cười:"Nghị đệ, sau này ta sẽ quay về gặp đệ."

Miên Sinh còn muốn nói gì đó nhưng quản sự đã bắt đầu thúc giục, Thành Nghị xoay người nhìn sang chỗ khác. Cách đó không xa có một chiếc xe ngựa, màn che vén lên để lộ một đôi nam nữ dung mạo xinh đẹp khác cũng tầm tuổi Miên Sinh ở bên trong. Bọn họ bị đưa đi làm gì, không cần hỏi cũng biết.

Cố tình bọn họ lại không biết, còn cho rằng bản thân được coi trọng, hoặc là giống như Miên Sinh tưởng là bay lên cành cao được "Giang trang chủ" coi trọng thật.

Thành Nghị bình tĩnh nhìn xe ngựa chạy đi trở về phòng, đóng cửa lại ngồi xuống mép giường. Bỗng nhiên hắn đập xuống một cái thật mạnh, lần đầu tiên sinh ra cảm giác bất lực sau khi sống lại.

Nhưng hắn không thể tùy tiện hành động, nếu không sẽ phá hỏng kế hoạch ban đầu. Nếu để cho Ô Vân Hổ biết trước, sợ là toàn bộ sơn trang đều...

Nhưng ít nhất hai ngày nữa Lận đại nhân mới đến, đám Miên Sinh...

Lúc Thành Nghị trở lại chỗ Kha Xuân Sinh đã thu hồi cảm xúc, hắn không muốn để hắn ta biết những chuyện này. Nhưng Kha Xuân Sinh thấy bên ngoài náo nhiệt thì há miệng, chỉ Thành Nghị, rồi chỉ ra ngoài cửa sổ, dính nước viết lên bàn trà: Có phải lại có người bị đưa đi không?

Thành Nghị ừ một tiếng: Ba người.

Kha Xuân Sinh nói: Ta biết bọn họ bị đưa tới chỗ nào, tạm thời mấy ngày tới bọn họ sẽ chưa bị đưa đi đâu, ngươi cứ yên tâm.

Thành Nghị nghi hoặc: Ngươi biết sao?

Kha Xuân Sinh rũ mắt, giơ tay lên, động tác thật chậm mà sờ vết sẹo dưới mắt: Mấy năm nay ta luôn nghĩ cách nhưng ngoại trừ giả ngây giả dại, để tên ác tặc kia không có hứng thú và tránh né hắn ta...ta chỉ có thể phá hủy dung mạo.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now