"Anh biết không? Trên đường về em vẫn luôn nghĩ, có bachuyện em nhất định phải làm."

Vương Nhất Bác lúc nói câu này đôi mắt dường như phátsáng, giống như một loài vật nhỏ nào đó. Bàn tay cậu lớn lại ấm, vuốt ve mấycái lên cái eo thon gầy của Tiêu Chiến, "Việc đầu tiên em đã làm xong rồi."

Tiêu Chiến hít vào một ngụm khí lớn, gần như đã run rẩyngay khi cậu chạm vào.

"Việc thứ hai..." Vương Nhất Bác nuốt nuốt nước bọt,không nhịn được mà sờ lên cánh môi Tiêu Chiến.

Thật ra thì hôn là việc thứ 3 sau khi tỏ tình xong, nhưngbây giờ cậu rất vội vàng, "muốn yêu đương với anh" câu này còn chưa nói đã muốnhôn lên môi Tiêu Chiến rồi.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn, dựa vào tường mặc cho cậu vuốtve, cậu cảm thấy căng thẳng, nhìn chăm chú vào đôi mắt Tiêu Chiến, "Anh có thểnào cùng với em..."

Lời còn chưa nói xong, cánh cửa đột nhiên vang lên tiếnggõ cửa.

"Cốc cốc cốc" mấy tiếng gõ cửa này đến cũng thật trùng hợp,hai người nhìn nhau mấy giây. Vương Nhất Bác cắn răng, quyết định không thèm đểý gì nữa: hay là trực tiếp làm luôn việc thứ ba nhể, cậu nghĩ.

Cánh môi Tiêu Chiến gần trong gang tấc, cậu nhắm mắt, mớitiến lại gần thêm một tí, cánh cửa lại bị gõ vang, lần này còn thêm một tiếng củaai đó nghe có vẻ rất khẩn cấp: "Xin chào, nhà 1202 có ai không?"

Đơ ra mấy giây, Vương Nhất Bác mở trừng mắt, không nhịnđược mà nắm chặt nắm đấm. Cánh môi hai người chỉ còn cách mấy milimet nữa làdán lên nhau rồi, cậu nghe thấy Tiêu Chiến nói. "Đi xem thế nào."

Vương Nhất Bác không ừ hữ gì, trong tiếng gõ cửa không ngừngbắt lấy cằm Tiêu Chiến muốn tiếp tục công việc, Tiêu Chiến nghiêng đầu tránhđi: "Vẫn nên mở cửa trước thì hơn." Chắc là có chuyện gì gấp nên mới đến gõ cửavào kì nghỉ Tết như thế này. Anh vỗ vỗ lên vai Vương Nhất Bác an ủi, đi ra mở cửa.

Người đến là là nhân viên của ban quản lí tòa nhà, chịutrách nhiệm kiểm tra các rủi ro an toàn tiềm tàng trên hành lang và các khu vựccông cộng trong thời gian nghỉ Tết này.

Chủ nhà trước đây có để lại một chiếc xe đạp trẻ con và mộtbộ dụng cụ kiểu như gậy bóng chày, Tiêu Chiến tình cờ dọn dẹp tìm thấy, vẫnkhông tìm thấy được chỗ nào hợp lí để bày, bèn để tạm nó ở ngoài hành lang.

"Đồ vật linh tinh để ngoài hành lang có thể sẽ cản trở đườngchữa cháy, thời gian nghỉ Tết mọi người đều thường xuyên nấu nướng, để đề phòngviệc rủi ro xảy ra, anh vẫn nên thu dọn đồ đạc vào lại trong nhà đi."

Tết nhất vẫn còn phải trực ban đã đủ vất vả rồi, Tiêu Chiếnvội vàng gật đầu tỏ ý phối hợp, bỏ lại Vương Nhất Bác ở nguyên chỗ cũ, theonhân viên quản lý ra ngoài hành lang.

Vương Nhất Bác đứng nguyên tại chỗ nhắm mắt lại, nộ khíngút trời đi ra ngoài, mặt mày âm u giật lấy chiếc xe đạp và đống đồ rách nátkia trong tay Tiêu Chiến, rồi lại sa sầm quay lại vào trong nhà.

Vương Nhất Bác quay lại rồi, Tiêu Chiến không thể quaquýt chỉ ăn mỗi đậu phụ chiên được. Anh mặc tạp dề, lôi một miếng thịt thăn và mộtnắm măng sợi ra, quyết định làm thêm một món thịt thăn chua ngọt và thịt gác bếpxào măng sợi.

【BJYX 】 SỐNG CHUNG VUI VẺWhere stories live. Discover now