Tập 29

38 6 1
                                    

Đi được nửa đường thì cuối cùng thiếu niên cũng không nhịn được bắt đầu trò chuyện với Thành Nghị, nói vài ba câu đều là khát vọng đối với sơn trang Giang thị. Mỗi lần thiếu niên nhắc tới Giang Ngọc Thành thì gương mặt lại nhuốm màu đỏ nhàn nhạt. Lòng Thành Nghị càng trầm hơn, hắn giương mắt nhìn liếc qua, mỗi thiếu niên đều phấn khởi hăng hái, trong mắt chứa tình cảm thầm kín, hiển nhiên đã bị sự si tình đối với Kha Xuân Sinh của Giang Ngọc Thành làm cảm động, lại thêm danh tiếng của sơn trang Giang Thị, e rằng bọn họ đều mang mục đích khác mà tới.

Xe ngựa đi gần một canh giờ mới tới thôn trang tọa lạc trên núi Thạch Vân. Sơn trang Giang thị đã được truyền thừa trăm năm, sơn trang này chiếm hết cả ngọn núi, cực kỳ nguy nga khí phái, chỉ là có rất nhiều thủ vệ đi tới đi lui. Trong lòng Thành Nghị khẽ động, e rằng muốn thăm dò một chút cũng không dễ dàng.

Nhưng càng như vậy thì hắn càng cảm thấy sơn trang Giang Thị này có điều gì đó kỳ lạ.

Bảy thiếu niên, mười một thiếu nữ bọn họ được quản sự dẫn tới một viện tử, sau đó được một quản sự lớn tuổi mặc hoa phục bắt đầu phân phối, cuối cùng Thành Nghị và thiếu niên cực kỳ đẹp tên Miên sinh kia bị phân tới Xuân Giang Uyển.

Miên sinh nghe xong thì mắt lập tức phát sáng, kích động nắm chặt tay. Thành Nghị nghi hoặc nhìn sang, chớp mắt mấy cái, sau đó đi theo quản sự trong ánh mắt hâm mộ của mười người còn lại.

Miên sinh đi phía sau, thấy vẻ mặt Thành Nghị bình tĩnh thì thừa dịp quản sự dẫn đường không chú ý mà len lén giật nhẹ ống tay áo của hắn:"Nghị đệ, sao đệ nghe thấy phải tới Xuân Giang Uyển cũng không kích động vậy?".

"Hửm? Xuân Giang Uyển này có gì đặc biệt sao?" Thành Nghị hỏi.

"Đệ, đệ không biết ư?" Miên sinh trợn mắt.

Thành Nghị lắc đầu:"Ta vừa mới tới Phủ Thông Châu, chỉ đi ngang nơi này, vẫn chưa hiểu rõ lắm, do thiếu tiền nên mới ở lại một tháng kiếm chút bạc để hồi kinh thôi".

Miên Sinh nghe vậy thì càng vui vẻ, khóe miệng hắn ta cong cong, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ:"Thì ra là vậy à, vậy thì càng tốt, không ai tranh giành với ta, lúc trước nhìn thấy đệ ta còn lo lắng hồi lâu đấy".

"Lo lắng? Lo lắng cái gì?" Thành Nghị bình thản hỏi thăm.

"Hihi, thì là... Lần này ta tới thật ra là vì Giang trang chủ, đệ đẹp hơn ta, ta sợ đệ dành với ta...". Thiếu niên đỏ mặt, con ngươi lại sáng trong, Thành Nghị chợt hiểu Xuân Giang Uyển này... "Là nơi ở của Giang trang chủ sao?"

"Đúng vậy đúng vậy, Xuân Sang Uyển là chủ viện của sơn trang Giang Thị, năm đó còn là do Giang trang chủ dùng tên của ngài ấy và phu nhân để đặt tên, đúng là một người si tình. Haiz đáng tiếc Giang phu nhân là một người không có phúc, một nam tử tốt như vậy đúng là hiếm có khó tìm, không chỉ ở Phủ thành mà rất nhiều người đều âm thầm ngưỡng mộ Giang trang chủ đấy...". Miên Sinh nói xong có lẽ thấy xấu hổ nên ôm mặt, phát ra tiếng cười hì hì. Thiếu niên còn quá trẻ chưa biết cảm giác sầu muộn, tràn đầy nhiệt huyết phải làm việc nghĩa không chùn bước.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now