Thành Nghị muốn nói gì đó thì phát hiện quản sự phía trước nhìn như lơ đãng nhưng lại đang lắng nghe động tĩnh thì trôi đi vẻ mặt nặng nề:" Giang trang chủ đúng là người tốt."

Lúc này Từ quản sự mới thấp giọng khụ một tiếng:"Tối nay các ngươi nghỉ ngơi chỉnh đốn cho tốt sáng sớm mai tới chủ viện hầu hạ."

Miên sinh giòn giã đáp lời, tâng bốc Từ quản sự một phen, thuận tiện nhét một thỏi bạc khiến Từ quản sự mặt mày hớn hở, thái độ với Miên Sinh thân thiện hơn.

Thành Nghị được dẫn tới tiểu viện mà hắn và Miên Sinh ở một mình, hắn nhìn về phía tấm biển cách đó không xa, bên trên là ba chữ "Xuân Giang Uyển" to được mạ vàng, nét chữ rồng bay phượng múa, cực kỳ phóng khoáng tùy ý, bút lực hùng hồn, có thể thấy công lực thâm hậu.

Thành Nghị lơ đãng hỏi Từ quản sự kia một tiếng, biết tấm biển này là do Giang trang chủ của bọn họ viết thì lông mày càng nhíu chặt.

Nếu hắn nhớ không nhầm thì trước đây Giang trang chủ vì cứu vị phu nhân điên kia mà không tiếc đỡ đao cho hắn ta, kết quả bị thương nặng. Người trọng tình trọng nghĩa như thế thật sự sẽ làm ra chuyện bỉ ổi thế này ư?

Hay là hắn đã nghĩ nhiều rồi?

Thành Nghị và Miên Sinh ở trong một tiểu viện gần Xuân Giang Uyển, hai người một phòng tuy rằng không lớn nhưng cần gì cũng có.

Màn đêm buông xuống, bởi vì có Miên Sinh nên Thành Nghị không tiện nói chuyện với Hắc Xà, chỉ là ngủ đến nửa đêm thì đột nhiên hắn bị một âm thanh kêu gào thảm thiết đánh thức.

Thành Nghị bất chợt mở mắt, ánh mắt nặng nề lạnh lùng. Hắn còn chưa ngồi dậy đã thấy thiếu niên ở giường đối diện mang giày ôm gối mềm chạy tới, len lén ngồi trước đầu giường của hắn, bất an hỏi:"Nghị, Nghị đệ... Ta có thể ngủ cùng đệ không?".

Miên Sinh này nhìn thì nhỏ nhưng cũng đã mườu bảy tuổi, còn lớn hơn Thành Nghị một tuổi. Thành Nghị vén chỗ chăn bên cạnh lên, chỉ là lúc vén thì chuỗi hạt trên cổ tay siết chặt. Hắn nhích qua một bên, để chuỗi hạt cách xa thiếu niên một chút. Miên Sinh hưng phấn nhảy lên, nhưng không dám lại quá gần Thành Nghị, đôi mắt hắn ta phát sáng:"Làm ta sợ muốn chết, nếu không có đệ thì sợ là tối nay ta không ngủ được mất."

"Sao vậy? Vừa rồi là tiếng gì thế?". Thành Nghị đoán e rằng Miên Sinh này biết được gì đó

Quả nhiên, Miên Sinh tỏ vẻ thần bí nhích lại gần một chút, nói:"Nghị đệ à, ta lén nói cho đệ biết, đệ đừng nói với người khác đấy".

Thành Nghị ừ một tiếng, Miên Sinh tiếp tục thì thầm:"Nghe bảo sơn trang Giang thị này...ma quỷ lộng hành".

Gần như Miên Sinh vừa dứt lời thì bên tay Thành Nghị đã truyền tới một giọng nam trầm thấp dễ nghe:"Xùy"

Nếu như nó không mang theo khinh thường thì hắn còn có thể khen một tiếng êm tai.

Thành Nghị nghiêng đầu, đối diện với mắt rắn đen ngòm của Hắc Xà, y đang nằm bên gối ngọc của hắn, đuôi rắn vỗ vỗ, vô tình đụng một sợi tóc của hắn, hơi ngưa ngứa.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now