Tập 28

46 6 1
                                    

Vốn dĩ Tang Bồi cho là mình không làm  tròn bổn phận, nghe vậy thì ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh mang theo vẻ thuần khiết.

Thành Nghị biết hắn ta tưởng là mình an ủi hắn nên niết hạt gỗ trên cổ tay.

Hắc Xà sâu kín siết chặt cổ tay, nhưng cũng lập tức biến về ngay, quấn trên cổ tay Thành Nghị:"Chậc, nếu không phải thấy tên ngốc to xác này xem như trung thành với ngươi thì ta sẽ không để ý tới hắn."

Thành Nghị ừ một tiếng, đưa Hắc Xà lại gần:"Này, thật sự không lừa ngươi,  động tác của ngươi quá nhanh, ta không kịp gọi ngươi lại."

Gương mặt đen thật thà của Tang Bồi đỏ bừng hiếm thấy, vô cùng xấu hổ. Hồi lâu sau hắn ta khẽ ừ một tiếng, đầu ngón tay cọ xát vạt áo rồi mới đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Thành Nghị, đến khách điếm đã định ra trước.

Thành Nghị vẫn nhớ mãi không quên vị phu nhân điên kia, Hắc Xà cuộn  đuôi rắn thoải mái nhàn nhã chờ Thành Nghị rót rượu đã hứa với y lúc trước, kết quả nhìn thấy thiếu niên lang bình tĩnh tự nhiên ngơ ngác hiếm thấy, suýt chút nữa làm đổ rượu của y.

Hắc Xà bò lên cổ hắn, đuôi rắn quấn lại, đầu nhọn đối diện với cái cằm trơn bóng như ngọc của thiếu niên, tâm thần khẽ động, duỗi lưỡi rắn mà liếm một cái.

Cảm giác lành lạnh khiến Thành Nghị hoàn hồn, hắn buông mắt, đưa tay kéo Hắc Xà xuống ném vào rượu:"Uống rượu đi".

Hắc Xà:"Thật không thú vị, không chịu nổi trêu chọc".

Đôi môi mỏng của Thành Nghị cười như không cười, mặc dù đối phương đã đồng ý không lấy rượu Hoa Điêu để uy hiếp y nhưng chẳng hiểu sao thân rắn của Hắc Xà vẫn run rẩy. Thôi vậy, y rộng lượng không chấp nhất với hắn.

Đợi Hắc Xà còn chưa đã thèm uống xong, ngửa đầu quấn trong cái chén, nhìn thiếu niên lang xinh đẹp còn đang ngẩn người, đầu nhọn ghé vào mép chén:"Này, đừng bảo là lúc ta bị tên ngốc to xác kia đuổi theo thì ngươi đã bị tiểu lang quân nào hút hồn rồi nhé?"

Thành Nghị nghi hoặc nhìn y một cái:"Tiểu lang quân gì? Vì sao không phải tiểu nương tử?".

Thân rắn của Hắc Xà cứng đờ, đột nhiên thẹn quá hoá giận:"Là tiểu lang quân thì sao?"

Thành Nghị híp mắt, đột nhiên ghé lại gần:"Đừng nói khi còn sống ngươi là đoạn tụ đấy? Chắc hẳn ngươi là rắn đực, hay nói cách khác, ngươi là một con rắn đoạn tụ? Hay thật ra ngươi là giống cái? Có thể để ta kiểm tra một chút không?"

Đầu nhọn của Hắc Xà cứng đờ, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn:...

Vì sao y có lỗi giác bị một thiếu niên đùa bỡn lưu manh? Nhất định đây là ảo giác!

Thành Nghị cũng nhìn thẳng vào Hắc Xà, thấy y đột nhiên trực tiếp biến về hạt gỗ, ướt sũng nằm trong cái chén không. Hắn bình tĩnh chà lau sạch sẽ chuỗi hạt ỉu xìu, đeo lên cổ tay đi ra ngoài.

Tang Bồi không nói một lời theo sát phía sau.

Thành Nghị tới trà lâu gần đây, kiếp trước hắn chưa từng tới Phủ Thông Châu này nên không biết núi Thạch Vân, hắn chỉ nhớ đại khái vài năm sau, ở phụ cận phủ Thông Châu cuối cùng cũng bị bắt. Hình như lúc ấy phủ thành này còn xảy ra một chuyện lớn cực kỳ chấn động, chỉ là lúc đó hắn mới chạy trốn khỏi hậu trạch Thiện gia, cộng thêm đi lại không tiện và báo thù nên căn bản không rảnh để ý tới phủ thành gần trấn Giang Tê hai ngày lộ trình này.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now