Tập 26

54 6 3
                                    

Thành Thời Trung bị phạt gậy, bây giờ đã có thể ngồi dậy. Án kiện của Lương thị đã tới khâu cuối cùng, hãm hại con riêng đồng thời cũng là mệnh quan triều đình, hai chuyện này cũng đủ để Lương thị không được sống yên.

Lương thị bị phán lưu vong mười năm, ba tháng sau sẽ theo xe chở tù nhân đến nơi lưu vong.

Lúc Thành Nghị bước vào, Thành Thời Trung đang được người khác hầu hạ ngơ ngác ngồi trên giường, người ở bên cạnh hầu hạ ông ta là một di nương của ông ta, chỉ là lúc trước có Lương thị nên hai vị di nương trong phủ đều bị vứt trong một góc hẻo lánh.

Bây giờ Lương thị đang ở trong ngục, hậu trạch không thể không có người quản lý, Thành Thời Trung liền đưa một di nương ra quản lý tạm thời.

Thành Thời Trung nghe thấy động tĩnh thì giương mắt, ông ta nhìn thiếu niên lang phong độ tư thái lỗi lạc, con ngươi lóe lóe, cuối cùng cũng nhượng bộ:"Ngày mai con phải lên đường, có thể tìm Tân đại nhân thả kế mẫu của con ra không?"

Trên mặt Thành Nghị không có bất kỳ cảm xúc gì dao động:"Thành lão gia kêu ta đi tìm Tân đại nhân ư, ông biết chuyện này là đương kim thánh thượng tự tay phán án không, hay nói cách khác, Thành lão gia muốn ta cũng mang tội danh kết bè kết phái ư? Ông không sợ làm liên lụy tới toàn bộ Thành gia hả?"

Toàn thân Thành Thời Trung chấn động, quả nhiên ông ta nghe thấy sẽ liên lụy tới Thành gia thì không nhắc tới việc kêu Thành Nghị thả Lương thị nữa, ngược lại nói:"Vậy Minh Nhi...Con có thể...:

Thành Nghị nói:"Thành lão gia, lúc trước ta đã nói rồi, sau này chúng ta đường ai nấy đi. Đến bây giờ ta vẫn chưa trực tiếp cắt đứt quan hệ phụ tử với ông, chắc là  ông cũng biết nguyên nhân. Nếu như trước kia ông đã mặc kệ chuyện bọn họ ức hiếp ta, vậy sau này chuyện của ta cũng không cần ông quan tâm nữa. Lương thị và Thành Thế Minh kia ông khỏi cần cầu xin ta, bọn họ làm những chuyện như vậy, ta không bỏ đá xuống giếng đã là khách sáo rồi".

Thành Thời Trung bị khí thế sắc bén đột nhiên sinh ra quanh người hắn dọa sợ, trước kia sao ông ta lại không cảm thấy đứa con lớn nhất này...khí thế nổi bật như vậy.

"Nhưng...Nhưng suy cho cùng nó vẫn là đệ đệ của con..."

"Lúc bọn họ hãm hại ta để thay thế ta có từng nghĩ rằng ta là huynh trưởng của hắn ta không? Hắn ta bất nhân, sao ông lại ép ta phải nhân nghĩa?". Thành Nghị cất bước đi về phía Thành Thời Trung:"Chuyện Thành gia, sau này ta sẽ không quản nữa, chuyến này ta đến nơi nhậm chức e rằng ba năm, năm năm không về được, ông tự giải quyết cho tốt đi. Lần này ta tới đây chỉ có một chuyện, mọi thứ của Thành gia, ta không cần một xu, ngày ta trở về kinh thành chính là lúc tình cảm của phụ tử chúng ta hoàn toàn cắt đứt. Ta không thèm gia nghiệp của Thành gia, ông tự giữ lại đi, nhưng hồi môn mà mẫu thân ta mang tới năm đó không phải là đồ của Thành gia ông. Năm đó Lương thị chiếm lấy của hồi môn của mẫu thân ta, nếu như phải chia thì hãy chia cho sạch sẽ, bà ta bán đi thì ông chuộc về nguyên vẹn cho ta. Dựa theo danh sách của hồi môn năm đó, lúc ta trở lại, một thứ cũng không được thiếu. Nếu không, ta đã có thể kiện Thành gia ông một lần thì có thể kiện lần thứ hai".

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang