Thành Nghị nói xong thì không thèm nói nhảm với Thành Thời Trung nữa, từ khi ông ta ngầm cho phép Lương thị hại hắn như thế thì quan hệ phụ tử của bọn họ đã hoàn toàn chấm dứt rồi.

Chẳng qua bây giờ hắn cáo trạng Lương thị, hắn là khổ chủ, hợp tình hợp lý.

Lúc Thành Thời Trung đã rút ra sạch sẽ, bây giờ hắn chưa đủ lông đủ cánh, e là trực tiếp cắt đứt quan hệ phụ tử sẽ bị mọi người chỉ trích, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tới con đường làm quan của hắn. Dù sao Đại Hy vẫn lấy hiếu trị quốc.

Lương thị bất nhân, hắn cáo trạng không sao, nhưng nếu bây giờ ngang nhiên cắt đứt quan hệ thì ngược lại là hắn không đúng.

Lúc Thành Nghị bước ra ngoài thì Thành Thời Trung mới lấy lại tinh thần, tức giận đến mức gào lên một tiếng "Nghịch tử", nhưng chuyện này không liên quan gì tới Thành Nghị nữa.

Sáng hôm sau, Thành Nghị chỉ mang theo một cái túi và hai vò rượu Hoa Điêu còn sót lại, cưỡi một con ngựa rồi lên đường.

Tân đại nhân đặc biệt tới đưa tiễn hắn, chỉ là bộ Hình có nhiều việc nên Tân đại nhân cũng không tiễn xa.

Thành Nghị đi tới đình Thập Lý thì dừng lại trước đình, hắn ngoảnh đầu nhìn về phía kinh thành phồn hoa, trong mắt không có chút gợn sóng nào, rồi bỗng dưng hắn xoay mình lên ngựa, tiếp tục lên đường.

Chuyến này ly biệt, lần sau quay về, sợ là cảnh còn người mất.

Thành Nghị không giỏi cưỡi ngựa nên cưỡi cũng không nhanh, chẳng biết Hắc Xà đã biến về từ bao giờ, nằm sấp trên vai hắn, trong mắt rắn lóe lên ánh sáng hưng phấn:"Ngươi cũng đủ thơm thảo đó, còn biết đem rượu Hoa Điêu của ta theo".

Thành Nghị:"Ừ".

Hắc Xà:"Có điều ngươi cũng sa cơ thất thế quá rồi, ít nhất cũng phải mang theo một nô bộc để hầu hạ, ngươi không sợ mình đẹp như vậy sẽ bị kẻ xấu cho rằng là tiểu cô nương nữ cải nam trang mà ức hiếp ư?".

Thành Nghị:"..."

Hắc Xà:"...Vừa nhìn đã biết ngươi chưa từng rời kinh rồi, ngươi biết cả nước Đại Hy này có gì thú vị nhất không? Phải kể tới phong cảnh phía Bắc Trường Thành, kéo dài ngàn dặm...".

Thành Nghị nghe giọng Hắc Xà lải nhải bên tai, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng hắn không nhịn được nữa, vươn tay ra với lấy vò rượu Hoa Điêu trong túi.

Giọng nói trầm thấp của Hắc Xà im bặt, y cảnh giác hỏi:"Ngươi muốn làm gì?".

Lúc này Thành Nghị mới chậm rãi quay đầu nhìn lại:"Ngươi nói nhảm thêm một câu, ta sẽ ném một vò, tổng cộng hai vò, ngươi còn hai cơ hội nữa, sao không nói tiếp đi?".

Hắc Xà:"..."

Đầu nhọn của Hắc Xà gần như kề sát gương mặt tinh xảo tới quá đáng của Thành Nghị, cuối cùng đuôi rắn hất lên, biến trở về: Y đường đường là cửu ngũ chí tôn, người khác muốn y nói nhảm y còn không thèm ngó ngàng, người này lại dám chê y! Vậy mà dám!

Trẫm tức giận, thật muốn cắn hắn.

Kỹ thuật cưỡi ngựa của Thành Nghị không tốt, ở kiếp trước hắn đã từng học cưỡi ngựa vào thời niên thiếu, nhưng cũng chỉ học được sơ sơ mà thôi, mấy năm sau hắn đi lại không tiện nên tất nhiên không dùng ngựa nữa, vì vậy chuyến này tới trấn Giang Tê hắn đi cũng không nhanh.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now