Tập 22

62 8 1
                                    

Thành Nghị mặt mày lạnh nhạt nhìn nam tử ở trước bàn đá, Thiện Cô Đao, nhị công tử của Thiện tướng gia, vừa mới lên chức tướng công hờ của kế đệ Thành Thế Minh vào ba ngày trước.

"Thì ra là Thiện nhị công tử". Thành Nghị cầm theo rượu Hoa Điêu tiến lên từng bước, định trực tiếp vòng qua Thiện Cô Đao trở về phòng.

Nếu Thiện Cô Đao đã đến thì làm gì chịu rời khỏi đơn giản như vậy. Hắn ta đứng dậy, phong lưu phóng khoáng mà chống tay lên một thân cây, tay kia vuốt tóc mái, liếc mắt đưa tình với Thành Nghị:"Đại lang, cuối cùng ta cũng chờ được cơ hội tới thăm ngươi, ngươi thật vô tình".

Thành Nghị vừa thấy bộ dạng động kinh của đối phương đã đau đầu, hắn đang định lên tiếng đã thấy đột nhiên Thiện Cô Đao giật giật khóe miệng, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi, toàn thân cứng đờ. Dáng vẻ của hắn ta như vậy khiến Thành Nghị muốn làm lơ đối phương cũng không được.

Thành Nghị thấy cái cổ cứng ngắc của Thiện Cô Đao chậm rãi xoay lại, nhìn về phía bàn tay chống lên cây khô của mình, phát hiện chẳng biết từ lúc nào đã có một con rắn màu đen mềm oặt lành lạnh nằm đó, đang thè cái lưỡi rắn đỏ thắm với hắn ta, đầu nhọn đối diện với mắt phượng sợ hãi của hắn, đâm nhanh về phía hắn ta một cái. Thiện Cô Đao sợ đến mức "Áu" một tiếng nhảy lên ba thước, thoắt cái đã lên trên bàn đá bên cạnh, cơ thể run rẩy ngồi xổm trên đó, làm gì còn chút phong lưu phóng khoáng nào.

Thành Nghị "..."

Đây là lần đầu tiên hắn biết động tác của con người có thể nhanh tới mức xuất hiện bóng mờ đấy.

Hắn cũng không biết Hắc Xà phóng lên từ lúc nào, có điều thấy dáng vẻ bị dọa sợ hiện tại cửa Thiện Cô Đao hắn lại cảm thấy thoải mái một cách khó hiểu. Tuy rằng ở kiếp trước không phải Thiện Cô Đao nhắm vào hắn, nhưng hắn phải khuất phục ở hậu trạch ba năm tới đi lại không  tiện cũng là do hắn ta ban tặng.

Thế nhưng kiếp trước Thành Nghị đã trả thù lại, kết cục của Thiện Cô Đao cũng rất thảm, vì vậy kiếp này hắn ta còn chưa làm gì hắn thì hắn cũng không định có bất kỳ dính líu gì tới hắn ta. Có điều cho dù giờ phút này Thiện Cô Đao không làm gì thì hắn cũng chẳng có nổi chút hảo cảm nào với hắn ta. Chỉ là chuyện khiến Thành Nghị không ngờ là hôm thành hôn lại khiến đối phương nổi lên tâm tư, nhìn dáng vẻ bây giờ của đối phương làm sao hắn còn không rõ nữa, nhưng hắn không muốn để ý tới, thừa dịp Thiện Cô Đao bị Hắc Xà quấn lấy thì trở về phòng, cất kỹ rượu Hoa Điêu, thay một thân áo bào. Lúc Thành Nghị quay lại chỉ mới chừng nửa nén hương trôi qua mà Thiện Cô Đao đã ngọc quan lệch lạc, tóc tai lộn xộn, cẩm bào cũng bẩn thỉu bị Hắc Xà đuổi chạy, trong tay hắn ta còn cầm một cành cây, vô cùng thê thảm. Thiện Cô Đao thấy Thành Nghị thì lập tức òa khóc:"Đại, đại đại đại đại đại lang, cứu ta...Mau, mau đuổi con rắn này đi, rất, rất đáng sợ".

Thành Nghị :"..."

Thiện Cô Đao không cầu cứu Thành Nghị còn đỡ, hắn ta mới mở miệng thì Hắc Xà đã thẳng thân rắn lên, dùng một chiêu Rồng Thần Vẫy Đuôi, trực tiếp phóng lên đầu Thiện Cô Đao.  Thiện Cô Đao chỉ có thể nhìn thấy trên đầu mình treo một cái đầu nhọn, lưỡi rắn nhàn nhạt phun ra, Thiện Cô Đao hét lên một tiếng thê lương rồi trợn trắng mắt sợ tới ngất xỉu.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now