Tập 21

53 8 4
                                    

Kiếp trước Thành Nghị gặp Bùi ngự sử không được mấy lần, cộng thêm năm đó Bùi ngự sử bỏ đá xuống giếng trong chuyện của Nhiếp trung lang nên mặc dù không ai dám nói nhưng sau lưng danh tiếng của hắn ta không tốt lắm, lúc nào cũng độc lai độc vãng, khiến người ta lên án. Kiếp trước Thành Nghị bi thảm ở trong hậu trạch ba năm, tuy rằng sau đó có thể quay về triều đình nhưng ban đầu chức quan của hắn cũng không phải là cao, vì vậy tất nhiên không thấy được ngôn quan chính tam phẩm Bùi ngự sử. Đợi mấy năm sau hắn thăng chức cũng không gặp được Bùi ngự sử trên triều mấy lần, sau này thì không nhìn thấy nữa.

Bởi vì vài năm sau, trong một lần đang trên đường về phủ sau khi hạ triều, Bùi ngự sử vì cứu một đứa bé mà bị ngựa điên giẫm chết.

Sau đó tin tức truyền đến triều đình, tất cả đồng liêu đều không tin, bọn họ cảm thấy Bùi ngự sử này nhẫn tâm tuyệt tình, sao có thể làm việc thiện như vậy được?

Lúc ấy Thành Nghị biết được cũng có chút nghi hoặc, nhưng hôm nay xem chung với điều này, người mà lòng đã nguội lạnh do thường thấy thăng trầm ở kiếp trước vậy mà cũng không nhịn được vành mắt đỏ lên. Hắn quay đầu, hồi lâu không nói một lời.

Thành Nghị đã biết làm thế nào để giao nộp bằng chứng phạm tội nên không trì hoãn nữa, trưa hôm đó hắn chạy về kinh thành, không trực tiếp hồi phủ mà viết một lá thư, nhờ một đứa trẻ canh chừng bên ngoài Bùi phủ, chờ Bùi ngự sử ra ngoài thì giao thư cho đối phương. Thành Nghị thì tới trà lâu gần đấy, tìm một gian phòng riêng gần cửa sổ lầu hai chờ Bùi ngự sử.

Thành Nghị hồi tưởng kiếp trước, hắn phát hiện mình hoàn toàn không nhớ nổi dáng vẻ của Bùi ngự sử. Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân từ từ tới gần rồi dừng lại trước phòng. Thành Nghị lên tiếng trả lời, cửa phòng mở ra, Bùi ngự sử đi tới.

Bấy giờ Thành Nghị mới thấy rõ dáng vẻ của đối phương. Ấn tượng đầu tiên chính là gầy, gầy trơ xương, giống như chỉ còn một chút xương cốt bị bao bọc trong cẩm bào màu xanh trống rỗng. Trên cổ tay hắn ta đeo một chuỗi tràng hạt, ánh mắt tĩnh mịch, mặt không biểu cảm nhìn qua, không vui không buồn. Bùi ngự sử cùng lắm chỉ mới hơn ba mươi mà chẳng ngờ tóc mai đã dính sương trắng, trông tiều tụy tái nhợt. Thế nhưng tinh - khí - thần (ba tố chất cơ bản của cơ thể theo Đông y) xem như vẫn tốt, Thành Nghị nghĩ có lẽ hắn ta giữ tâm tư đối chọi với đám người Định Quốc công tới cùng nên mới kiên trì đến lúc này.

"Là ngươi." Bùi ngự sử lạnh nhạt mở miệng, giọng nói khàn khàn, hắn ta không cất bước đi vào.

"Bùi ngự sử biết hạ quan sao?" Thành Nghị đứng dậy, cách Bùi ngự sử một khoảng không xa không gần, hai người nhìn nhau từ xa.

"Ừ." Bùi ngự sử hờ hững lên tiếng:"Tìm bổn quan có chuyện gì?"

Thành Nghị hỏi:"Chẳng hay hạ quan có vinh hạnh uống một ly trà với Bùi ngự sử không?"

Hiển nhiên Bùi ngự sử không muốn chờ lâu:"Trà thì không cần, có gì cứ nói đi".

Thành Nghị ép bức nhìn chằm chằm vào đối phương:"Bùi ngự sử thật sự muốn nói như vậy sao, nếu hạ quan nói...Chuyện hạ quan muốn nói có liên quan tới Nhiếp trung lang thì sao?"

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now