Có lẽ Bùi ngự sử đã tập mãi thành quen, con ngươi của hắn ta gần như không nhúc nhích, chỉ thận trọng nhìn Thành Nghị, thấy tay phải của hắn đặt sau lưng, trên mặt không có chút dao động nào:"Hả? Ngươi nhắc tới tên đại gian đại ác kia với bổn quan làm gì?".

Thành Nghị than nhẹ một tiếng, tự tiến lên phía trước đóng cửa lại rồi mới trực tiếp trở về, ngồi xuống trước bàn trà, lấy ra một cái hộp gấm đẩy về trước:"Bùi ngự sử, ta không quanh co lòng vòng nữa, hôm nay ta tìm ngài đến chỉ vì có một chuyện muốn nhờ ngài giúp".

Bùi ngự sử đứng đấy không nhúc nhích chỉ là ánh mắt càng lạnh nhạt hơn:"Dựa vào cái gì? Dựa vào việc ngươi là trạng nguyên tân khoa tân nhiệm ư? Không phải là ngươi quá đề cao bản thân rồi đấy chứ?"

Thành Nghị không hề tức giận:"Bởi vì mục tiêu của chúng ta giống nhau".

Bùi ngự sử nhíu mày:"..."

Thành Nghị nhìn hắn ta, lẳng lặng mở miệng:"Kéo Định Quốc công xuống khỏi vị trí kia".

Gần như hắn vừa dứt lời, Bùi ngự sử đã bất chợt giương mắt, trong con ngươi xẹt qua ánh sáng phức tạp rồi nhanh chóng lụi tắt im ắng, hắn ta lạnh lùng mím môi mỏng:"Bổn quan không biết ngươi đang nói gì".

Thành Nghị rũ mắt, mở hộp gấm ra:"Hai năm trước, vào lúc Nhiếp trung lang gặp chuyện không may, Tiết thế tử đánh chết Tiết tứ công tử của tam phòng Tiết gia ở chuồng ngựa. Định Quốc công Tiết Thế Nhân vì giúp Tiết thế tử thoát tội mà không tiếc đút lót từ trên xuống dưới, mượn chuyện Nhiếp trung lang gặp chuyện không may trong triều rối loạn mà lừa dối trót lọt. Hai năm sau, góa phụ của Tiết tứ công tử vì báo thù cho trượng phu mà đặt mình vào nguy hiểm, sắp đặt giết chết Tiết thế tử. Mục đích của ta rất đơn giản, khiến chuyện năm đó rõ ràng trước thien hạ, Định Quốc công lừa trên gạt dưới, cộng thêm chứng cứ mấy năm nay ông ta kết bè kết phái, tham ô nhận hối lộ, xây dựng phủ đệ ở khắp nơi lôi kéo triều thần, hẳn là có thể khiến ông ta sứt đầu mẻ trán."

Bùi ngự sử nhìn chòng chọc vào hộp gấm kia, mỗi lần Thành Nghị nói tới chứng cứ phạm tội của Định Quốc công thì ánh mắt tĩnh mịch của Bùi ngự sử lại sáng lên một cái, đến cuối cùng chẳng biết Bùi ngự sử đã lại gần từ lúc nào. Hắn ta cầm lấy những chứng cứ phạm tội kia, lật xem từng tờ một. Khi hắn ta lật đến tờ cuối cùng, rốt cuộc gương mặt vốn tĩnh lặng cũng xuất hiện vết nứt. Bùi ngự sử cắn răng, hai mắt đỏ rực, bất chợt siết chặt tay. Hắn ta quay đầu đi quẹt mắt một cái, lại sợ thật sự khiến chứng cứ phạm tội bị nhàu bẩn nên vội vàng buông tay ra. Chớp mắt sau đó hắn ta trải phẳng từng tờ chứng cứ phạm tội kia lên bàn trà, dùng bàn tay vuốt ve từng chút, nhưng hắn ta lại cúi thấp đầu, hồi lâu vẫn không nói gì, chỉ lặp lại động tác đó.

Thành Nghị ngồi tại chỗ nhìn bàn tay khô gầy của Bùi ngự sử, chẳng hiểu sao hốc mắt nóng lên, yết hầu căng chặt, những lời nói thuyết phục mà hắn bình tĩnh nghĩ trong đầu lúc chờ đợi lại không nói ra nổi một chữ. Hồi lâu sau Thành Nghị mới khàn giọng nói:"Bùi ngự sử, ngài bảo trọng cơ thể, thù lớn của Nhiếp trung lang chưa trả, sâu mọt trong triều còn chưa diệt sạch, Đại Hy...Vẫn cần ngài".

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now