Chương 88. Vùng đất cực lạc / Bất thường

Beginne am Anfang
                                    

*

"Chết chưa?"

Sau khi làn khói của một quả lựu đạn nữa tan đi, Lầm Phưởng xách khẩu RPG tới bên Tống Dục, vừa nói vừa ngó vào trong nghĩa trang. Vài phút trước, anh ta và Tống Dục tới nghĩa trang và nhìn thấy thi thể của Nhiếp Tiểu Lam bị thiếu niên xe ba bánh cột trên cọc gỗ nên hai bên đã xảy ra ẩu đả.

RPG của Lâm Phưởng rất mạnh, Tống Minh Không cũng chẳng hề kém. Sự kết hợp giữa lực lượng tầm xa và cận chiến đã khiến thiếu niên xe ba bánh hoảng sợ bỏ chạy. Cậu ta vốn tưởng Lâm Phưởng sẽ để ý xác của Nhiếp Tiểu Lam mà tấn công dè chừng hơn nhưng sự thật chứng minh, đối với người chơi mà nói, xác chết chính là thứ không quan trọng nhất. Vì thế, Lâm Phưởng bắn mà không hề nương tay, đòn tấn công có thể gọi là quét sạch mặt đất.

Thiếu niên xe ba bánh ỷ vào mình thông thạo địa hình, né trái tránh phải nhưng chẳng bao lâu sau, cậu ta đã bị hỏa lực pháo binh vô tình oanh tạc tới mức không thể ngóc đầu lên được. Khi Tống Minh Không bay vào trong làn khói và tận dụng cơ hội thích hợp để tóm lấy thiếu niên xe ba bánh và nhấc cậu ta lên không trung, Lâm Phưởng lại nổ súng không chút do dự. Nếu mục tiêu đã bị khống chế thì chỉ cần thêm một phát súng nữa là mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Một khi đã như thì tội gì không thêm một phát nữa.

Tống Dục không nói gì. Một lúc sau, Tống Minh Không bay ra khỏi làn khói, vừa "Phì! Phì! Phì!" vừa lườm Lâm Phưởng. Anh ta nhìn chiếc váy bẩn thỉu của con búp bê, không khỏi có chút áy náy sờ mũi.

"Hừ!" Tống Minh Không hừ lạnh, trở về ngồi trên vai Tống Dục, sau đó vẻ mặt bất mãn kiểm tra trang phục bị hư hỏng của mình.

"Ngoan." Tống Dục duỗi một ngón tay sờ sờ đầu nó, quay đầu nhìn Lâm Phương nói: "Chết rồi."

Lâm Phưởng gật đầu. Anh ta đã quen biết Nhiếp Tiểu Lam từ lâu, nhớ ra nhớ tới nguyện vọng mà cô viết trên bảng là sau khi cô chết không cần đưa cô trở lại tàu, lại nghĩ tới cảm xúc mơ hồ mà Nhiếp Tiểu Lam dành cho Quý Đào. Tuy không vào cùng một vòng nhưng hai người đã chết trong cùng một phó bản, biết đâu lại có thể gặp nhau dưới một hình thức khác. Còn hơn là đến chết cũng không thể biết được anh ta đã chết ở đâu.

Lâm Phưởng nhất thời cảm thấy bi thương.

"Đi thôi." Tống Dục ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Nơi này không còn gì để tìm kiếm nữa, chúng ta đi nơi khác tìm."

"Ừ." Lâm Phưởng gật đầu.

Sau khi hai người họ đi rồi, thiếu niên xe ba bánh đã bị nổ cho còn nửa cái đầu nằm giữa vụn đá và thịt mảnh đột nhiên động đậy. Tiếp đó, vài vệt khói đen từ hốc mắt cậu ta bay ra, quấn vào nhau rồi nhanh chóng đông cứng lại thành một thứ giống như cái chùy ở dưới đầu của cậu ta.

"......"

Cái chuỳ chớp mắt, quay đầu lại như dân nhảy popping, nhìn xung quanh rồi nhảy lên nhảy xuống, tiến về hướng mà Tống Dục và Lâm Phưởng đã đi.

*

Địa đàng cuồng hoan.

"Cậu nói vậy là sao? Sao trong nhà vệ sinh lại có quỷ được?" Della trầm tư nhìn Minh Tu, khó hiểu hỏi.

Minh Tu không nói gì mà chỉ nhìn lại cô ta.

Lúc này Della mới nhận ra giọng điệu của bản thân kỳ lạ, lập tức giải thích: "Ý tôi là chắc không phải đâu. Lúc nãy tôi ở trong đó nhưng không thấy có thấy gì mà."

"Chắc là quỷ sợ mạnh nạt yếu, anh Tiểu Châu khá lợi hại nên nó không dám xuất hiện." Minh Tu đáp. Cậu ta chỉ vào cửa sổ nhà vệ sinh, nói tiếp: "Lúc rửa tay, tôi vô ý liếc nhìn gương thì thấy một bóng quỷ bám ở bên ngoài cửa sổ, đang định bò vào bên trong."

"Xong?"

"Tôi mở cửa ra gọi mọi người xong quay lại thì đã không thấy nó nữa."

"Thế à..."

Tóc Mohica hoài nghi, thầm nghĩ quỷ trong ngôi nhà này phải trốn trong đồng hồ báo thức trên gác xép chứ nhỉ, trên bảng thông tin đã viết rõ như vậy mà. Lẽ nào là hoạt động Giáng sinh nên có thêm thiết kế mới, định lượng tăng, giá không đổi? Gã ta nghĩ vậy nhưng lại không dám phủ định lời nói của Minh Tu. Dù sao bên kế hoạch của trò chơi này cũng chẳng ra gì, không phải là chưa từng xảy ra sự cố.

Gã ta vừa nghĩ vậy vừa đẩy Minh Tu vào trong, đến chỗ cửa sổ nhà vệ sinh, ngó ra ngoài, nói: "Không có mà. Có khi cậu nhìn nhầm rồi. Chắc là bóng của ai nhà hàng xóm lướt qua thôi."

Ngay cả Della cũng không thể chịu nổi khi nghe câu nói ngu ngốc như vậy. Cô ta trợn mắt nói: "Làm ơn... Đây là tầng hai đấy. Mày lướt qua hộ tao cái?"

Dịch Văn Văn và Trần Thương đang ở tầng dưới nghe nói nhà vệ sinh có quỷ bèn gác chuyện đang làm lại, chạy lên trên.

"Trần Thương! Tạm thời cứ ở dưới đi." Minh Tu nói.

Cậu ta cảm nhận được giọng mình hơi gấp gáp, run rẩy. Cậu ta nắm chặt tay, cắm móng tay vào lòng bàn tay. Cơn đau nhức giúp cậu ta miễn cưỡng kìm được sự căng thẳng và sợ hãi lại, tiếp tục nói như không có chuyện gì xảy ra: "Tôi nghi ngờ có thể con quỷ sẽ leo ống nước bên ngoài vào trong. Cậu ra xem đi."

"Hả?" Trần Thương sững người, bất giác cảm thấy trạng thái của thằng bạn thân có vẻ không bình thường.

Trần Thương đang định nói gì đó thì Minh Tu đã cướp lời: "Đừng có lèm bèm. Bảo cậu ra thì ra đi!"

"Rồi. Rồi. Thế tôi ra xem xem thế nào." Trần Thương lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Sao cậu cứ dữ với tôi thế hả Tiểu Minh? Nhẹ nhàng với nhau xíu đi mà."

"Biết rồi... Lần sau nhé." Minh Tu ngơ ngác nói.

Nếu mà vẫn còn có lần sau... Hi vọng là vẫn có.

[ĐM/EDIT] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt