Tập 20

76 12 0
                                    

Hôm sau mới sáng sớm Thành Nghị đã thức dậy, sau khi hắn rửa mặt, chuyện đầu tiên hắn làm chính là bắt đầu cuốn tay áo lên, mở hết niêm phong của mấy vò rượu kia, mùi rượu lập tức tràn ngập khắp phòng, vô cùng cám dỗ.

Chỉ là có lẽ do ngủ không ngon nên khí chất quanh người Thành Nghị trở nên lạnh lùng, gương mặt lại thanh lệ quyến rũ, hắn nâng một vò rượu lên muốn đổ vào trong chậu gỗ.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Đột nhiên trên vai vang lên một giọng nam lười biếng khàn khàn. Có lẽ do vừa mới dậy nên y biến thành một con rắn đen quấn trên bả vai Thành Nghị, nhìn chằm chằm động tác của hắn, mắt rắn bình tĩnh, khí thế quanh thân bức người.

Động tác của Thành Nghị vô cùng lưu loát: "Đổ rượu".

Nam tử nghiến răng nghiến lợi:"Cái này là của ta".

Thành Nghị nói:"Nhưng là do ta mang về. Bạch lão bản chỉ kêu ta mang cho ngươi chứ không nói mang cho ngươi mấy vò, hôm qua ngươi uống một vò đã đủ rồi. Yên tâm đi, đợi ta trở về kinh thành nhất định sẽ mua, cho ngươi, hai vò, nữ nhi hồng!". Thành Nghị nói đến cuối thì nhấn mạnh từng chữ, nghiến răng nghiến lợi, dung mạo lạnh lùng cô độc như băng tuyết mới tan khiến Hắc Xà vốn chỉ nghiêng đầu nhìn hơi sửng sốt, mắt rắn sâu kín chuyển động, trong mắt toàn là choáng ngợp.

Thế nhưng ngay sau đó y ngửi thấy mùi rượu quyến rũ thì cắn răng: "Ta cần hai vò nữ nhi hồng kia của ngươi làm gì? Nó có thể sánh bằng cái này hả?"

Thành Nghị mặt không thay đổi đã đổ một vò vào chậu gỗ, bắt đầu đi lấy vò thứ hai. Kết quả hắn mới chạm tới mép vò lại đụng phải một cảm giác mát lạnh. Thành Nghị buông mắt liền đối mặt với Hắc Xà đang phun lưỡi rắn đỏ tươi đe dọa, mang theo sự cưỡng ép: "Ngươi dám".

Thành Nghị nhướng mày:"Ngươi có thể xem thử xem? Trái phải mấy vò này cũng chỉ là để tiết kiệm tiền rượu, ta đã bằng lòng bỏ tiền mua rượu cho ngươi rồi, ngươi còn có gì bất mãn nữa?"

Cuối cùng Hắc Xà cũng cảm giác được gì đó, y nghĩ tới chuyện thiếu niên lòng dạ hẹp hòi thì dùng đuôi rắn gãi đầu nhọn:"Có phải tối qua ta đã nói gì sai không?"

Thành Nghị nói:"Ngươi còn biết à?"

Hắc Xà thấy đôi môi mỏng lạnh lùng mím lại cùng quầng thâm dưới mắt thiếu niên thì chột dạ không thôi: "Trẫm...Thật là, ngươi như vậy...Mà thôi, ta xin lỗi, đừng quậy nữa"

Y không nói mấy chữ cuối cùng còn đỡ, Thành Nghị nghĩ tới việc tối qua đối phương thoải mái mà làm loạn thì khóe miệng cong lên:"Quậy?". Hắn đưa tay muốn đẩy luôn cả Hắc Xà xuống.

Nam tử vô cùng đau đầu:"Ngươi không muốn trừng trị Định Quốc công sao?"

Quả nhiên tay của Thành Nghị khựng lại, mắt phượng lành lạnh liếc qua: "Đã lấy được nhược điểm tại sao vẫn không thể trừng trị? Những thứ này là giả sao?"

Giọng nói nam tử chậm rãi vang lên:"Tất nhiên là thật, chỉ là ngươi có từng nghĩ rằng đã lấy được chứng cứ, nhưng ngươi phải giao nộp thế nào không? Dựa vào thế lực trong triều của Định Quốc công thì chỉ e còn chưa trình lên đã bị người ta chặn lại giữa đường rồi"

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now