Sau đó Tiêu Chiến nghe thấy mình hét lên đầy thê thảm vàmất hình tượng, anh hoảng sợ ôm lấy ngực ngồi thụp xuống, Vương Nhất Bác lập tứcphản ứng lại được, vội vàng quay lưng ra.

Cậu đang muốn đóng cửa lại đi ra ngoài, lại nghe thấy đằngsau truyền đến tiếng "cộp". Quá không may cho Tiêu Chiến, lúc anh ngồi xuống mạnhquá quên mất mình vẫn còn đang hoa mắt đau đầu, tay quơ quơ trong không khí nửangày trời muốn túm lấy một thứ gì đó, lại bởi vì cơ thể mất đi trọng tâm, ngãcái oạch đập mông xuống đất trong làn hơi nước cuộn trào và nền nhà trơn trượt.

Tiếng bịch khá dọa người, nhưng cũng không đau lắm.

Chỉ là mất mặt quá đi mất thôi. Lúc nhìn thấy Vương NhấtBác cả mặt đều là kinh sợ chạy đến, Tiêu Chiến chỉ biết nhắm chặt mắt có chếtcũng không mở.

"Anh sao thế này?" trái tim Vương Nhất Bác đã bị nhấc lêntận trời cao, quỳ xuống đất ôm anh vào lòng, đầu tiên là sờ sau đầu ướt nhẹp củaanh, xác nhận không có đập trúng cái gì rồi mới vỗ vỗ lưng anh, "Ngã đau lắmà?"

Cằm Tiêu Chiến kê lên vai Vương Nhất Bác, nhắm chặt mắt,không nói năng gì, anh hi vọng kĩ năng diễn xuất của mình có thể đủ chân thật đểVương Nhất Bác nghĩ rằng anh đã ngất đi rồi, tốt hơn là để chàng trai vẫn hỏiluôn mồm này có thể từ bỏ việc giao tiếp với mình.

"Có thể cử động không?" ngã đập mông xuống tuy nhìn chẳngcó vấn đề gì lớn lắm, nhưng cũng có khả năng sẽ động đến xương chậu, Vương NhấtBác muốn kiểm tra xem anh có bị thương đến xương cốt hay các bộ phận kháckhông, lại do dự một hồi, không thể xuống tay được với cơ thể trần trụi, khôngcó mảnh vải che thân nào này.

Bàn tay cậu dừng lại ở vị trí chỉ cách da thịt anh có mấyphân. Vốn dĩ Vương Nhất Bác không hề có suy nghĩ gì khác, nhưng bây giờ làn datrắng trẻo, mịn màng này đang gần trong gang tấc, cậu cũng không biết tại sao mìnhlại cảm thấy hơi hơi miệng đắng lưỡi khô.

"Anh nói gì đi, có được không?"

Yết hầu Vương Nhất Bác chuyển động, thấp giọng cầu xin.

Nghe đến đây, con đà điều rụt cổ Tiêu Chiến cuối cùngcũng không giả vờ được, anh gượng gạo xoa xoa mũi, đẩy Vương Nhất Bác ra, "Tôikhông sao hết."

Rời khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, lúc này anh chẳng cóthứ gì che thân nữa, cả người ướt sũng đến nhỏ nước, nhẵn nhụi, lồ lộ ngồi trênđất. Thực ra anh muốn bắt chéo tay che trước ngực như vừa rồi, nhưng lúc đótình hình quá mức nguy cấp, bây giờ anh mới đi che che chắn chắn thì nó lại cốý và gượng gạo quá. Mà cơ thể này có gì đẹp đẽ để nhìn đâu? Vương Nhất Bác lạikhông phải là tên biến thái mà cần phòng phòng bị bị.

Hơi ấm trong nhà tắm còn chưa tan hết, cả người Tiêu Chiếnđều bị hun đến đỏ hồng, hai đầu nhũ trước ngực dựng thẳng đứng, bị nước nónglàm cho chuyển thành màu hồng kiều diễm, càng lướt xuống dưới càng thu hẹp hơn,vòng eo nhìn trông như một cánh tay có thể ôm gọn lấy, giọt nước trong suốt, mềmmại men theo đường bụng chảy xuống vòng quanh rốn...Tiêu Chiến kẹp chặt chân, gấpkhúc chân lại đầy lo lắng, cố gắng miễn cưỡng che chắn thân dưới của mình.

【BJYX 】 SỐNG CHUNG VUI VẺWhere stories live. Discover now