Chương 84. Tên chương hơi dài :v

Start from the beginning
                                    

Minh Tu vốc nước tạt lên mặt. Nước lạnh khiến cho cậu ta tỉnh táo hơn. Khi cậu ta mở mắt ra, một ý tưởng rõ ràng đã được hình thành trong đầu cậu ta.

Cũng không phải không có cơ hội phản đòn. Đối phương vẫn chưa biết mình đã nhìn thấu lớp ngụy trang của chúng, đây chính là biến số lớn nhất. Phải ra tìm Dịch Văn Văn rồi nghĩ cách nói cho cô biết Hà Chi Châu là hàng giả trước đã. Không... Đối phương hẳn sẽ trông trừng phe ta rất kỹ, không cho họ nhiều thời gian, vậy nên chắc phải nhắc Dịch Văn Văn kiểm tra Hà Chi Châu luôn. Tiếp theo tìm cơ hội rời khỏi căn nhà này, để ba con quỷ ở bên trong rồi dùng "khóa cơ học" nhốt bọn chúng bên trong. Tuy "khóa cơ học" chỉ có hiệu lực trong vòng ba phút nhưng vậy cũng đủ rồi.

Minh Tu nghĩ tới mấy quả mìn mình đã đổi trên tàu trước khi vào phó bản, nổ thì rất mạnh nhưng kích nổ lại hơi rắc rối. Ba phút đủ để câu thêm thời gian cho mọi người, tiếng nổ cũng có thể thu hút sự chú ý của Thời Duyệt. Xét đến Miêu Anh bên kia cũng sắp xong rồi, hẳn là sẽ không sao.

Cậu ta nhanh chóng tính toán các loại yếu tố, một ý tưởng rõ ràng hơn dần dần nảy ra. Tiếp theo đây sẽ có ba việc cần làm:

1. Nhắc nhở Dịch Văn Văn dùng đạo cụ kiểm tra Hà Chi Châu;

2. Đảm bảo ba người phe ta không cùng nhau vào trong một không gian kín và hẹp. Đối phương vẫn chưa ra tay hẳn là vì muốn tập trung tấn công đột ngột để không ai còn đường sống nên chỉ cần ba người chơi tách nhau ra, cố gắng không để phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì đối phương ắt sẽ phải kiêng dè, từ đó đạt được mục đích kéo dài thời gian;

3. Nghĩ cách để tên nhóc Trần Thương chạy trước vì cậu ta đang giữ chìa khóa. Nếu cậu ta còn ở đây thì dù có gắn ổ khóa, nó cũng không thể hoạt động. Như vậy thì ít nhất Trần Thương cũng được an toàn, so với việc toàn quân bị tiêu diệt còn tốt hơn.

Minh Tu căng cơ mặt, cố gắng mỉm cười nhưng lại phát hiện vẻ mặt của mình trong gương còn xấu hơn cả khóc. Cậu thiếu niên mười mấy tuổi, cuộc đời vừa mới bắt đầu, vốn luôn cho rằng bản thân vẫn còn một tương lai sáng ngời và những ngày mai không thể đếm hết phía trước, ai mà ngờ vận mệnh lại đổi nhiên xuất hiện bước ngoặt, cái chết không báo trước bất ngờ ập xuống đầu. Minh Tu cố gắng hết sức để nghĩ thoáng hơn nhưng vẫn không thể lừa dối bản thân rằng cậu ta đang sợ hãi. Sợ phán đoán của bản thân sai lầm, sợ rằng mình thực sự sẽ chết. Xuyên qua lớp vải mỏng, những ngón tay run rẩy của Minh Tu vô tình, cố ý vuốt ve ổ khóa trong túi. Cậu ta nhắm chặt mắt lại như đang nỗ lực hấp thu sức mạnh từ chiếc ổ khóa, nhịp tim ban nãy còn như trống trận dần dần lắng xuống.

"Cược thôi!" Minh Tu hít một hơi thật sâu, mở cửa nhà vệ sinh ra.

Cậu ta nói với vẻ mặt hệt như lúc bình thường: "Ngại quá, lãng phí thời gian của mọi người rồi. Nhưng mà tôi thấy hình như trong WC có quỷ thật á."

*

Ở thôn Đào Nguyên, đám người nhận ra Nhiếp Tiểu Lam đang gặp nguy hiểm thì đều không chần chừ nữa mà chạy về phía đó.

Khu bình luận lúc này đã sục sôi sau một khoảng lặng.

[10: Chờ chút... Vật khống chế là sao? Tức là ông Giang không phải người ấy hả??]

[ĐM/EDIT] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now