Lan Ngọc đăng bức ảnh góc nghiêng của nàng lên Instagram với dòng caption " Ở Hà Nội nên giao xe lại cho người bản địa "

[ Thích cái cách mà trang mạng xã hội của chị Ngọc quản lý toàn liên quan đến nghệ sĩ của chị ghê ] 203 likes
-> [ Người ta khoe vợ mà ] 145 likes

[ Góc nghiêng xinh thế ỏoo...Cảm ơn Ngọc đã cho em thêm một tấm ảnh xinh lung linh của Gấu ] 100 likes
-> [ Người ta còn chụp nhiều lắm mà chắc giấu xem một mình rồi ] 73 likes

[ Chắc chắn là đi ăn rồi! ] 135 likes

[ Mặt mộc mà sao xinh vậy nè!??? ] 100 likes

Không lâu sau cả hai đã đến quán ăn. Dù sao Thuỳ Trang cũng từng có khoảng thời gian sống rất lâu tại Hà Nội. Chỉ đến khi năm cấp 3, nàng nhận ra bản thân có một niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc. Nhưng không may lúc đó, mẹ nàng lại không cho phép nàng đi theo con đường này. Đứng trước gánh nặng áp lực quá lớn từ bà, Thuỳ Trang đã lần đầu tiên cãi lại mẹ mình bằng cách dùng tất cả số tiền dành dụm để vào Sài Gòn...Tuy vậy, cũng thật may mắn vì lúc ấy bố nàng vẫn ủng hộ quyết định và đam mê của nàng. Ông cố gắng giấu vợ mình chuyện này, tìm một ngôi trường để nàng có thể tiếp tục việc học, rồi âm thầm giúp đỡ...

" Con nhất định sẽ ổn, bố đừng lo...con sẽ chứng minh cho mẹ thấy con không sai! "

Một người bố làm sao an tâm khi để con gái lẻ loi bương chãi ở nơi xa xôi như vậy chứ? Nhưng khi ấy cứ nhìn nàng tự giam mình trong phòng khóc đến hai mắt đỏ hoe và sưng húp, mỗi ngày lại càng gầy đi, đôi mắt biết cười nay chỉ luôn rưng rưng như có thể khóc bất kỳ lúc nào...Bố nàng không nỡ nhìn nàng như thế. Vậy nên ông chỉ còn cách âm thầm giúp Thuỳ Trang theo đuổi đam mê của nàng

" Đan, cậu muốn đi với tớ !?? "

" Tớ không yên tâm về câu chút nào! Tớ sợ cậu sẽ bị người khác lấy thức ăn ra dụ dỗ bắt cóc đi mất đó! Tớ đi cùng cậu! "

" Hah...cậu còn trêu tớ!?

" Dù sao tớ cũng thích hát giống cậu, mình phải cùng nhau đứng trên sâu khấu chứ! "

Vậy là khi ấy, nàng cùng Hương Đan vào Sài Gòn. Cả hai cùng nhau làm thêm, cùng thuê một căn trọ nhỏ, cùng nhau học tại một ngôi trường xa lạ...cho đến khi Hương Đan gặp một bất trắc ngoài ý muốn. Thuỳ Trang mất liên lạc hoàn toàn với nàng ấy. Khi Thuỳ Trang trở về nhà chung của cả hai, thì Hương Đan đã dọn đi...

" Bé, em sao vậy? " Nàng cảm thấy Lan Ngọc có chút gì đó kỳ lạ " Em thấy không ngon sao? "

" Dạ không...em thấy ngon lắm! Nhưng mà sao em cứ có cảm giác ai đang nhìn chúng ta vậy? "

Thuỳ Trang cũng bất giác thu nụ cười, quán ăn đêm này khá vắng khách, vì nó nằm trong một con hẻm nhỏ. Cô và nàng đã phải gửi xe ở một siêu thị cách đó 1km rồi đi bộ vào. Nàng không nghĩ có ai theo dõi nàng ở đây cả

" Chị đâu có thấy ai?? "

" Hmmm...chắc em nghĩ nhiều rồi " Lan Ngọc cười trừ, sau đấy đút cho Thuỳ Trang ăn " Nào, ăn thôi ah ~ "

Thuỳ Trang mỉm cười, nàng véo yêu má Lan Ngọc, cơ hồ rất tự nhiên vì quán chỉ có hai người " Dù sao cũng trễ rồi, mình ăn nhanh rồi về ha! "

" Nhưng sao quán này ngon mà lại vắng khách vậy? "

" Chị cũng không biết, có lẽ do quán hơi khó tìm ah...Mà cũng nhờ như vậy chúng ta mới có thể thoải mái không sợ ai thấy! " Thuỳ Trang mỉm cười, nàng hôn lên môi Lan Ngọc một cách hoàn toàn tự nhiên...

-

-

2 - 3 - 2024

Sao toai chưaa thoát ra được chị Gấu hôm nay tại YSL thế nhở??????? Mê đinnnnn, đẹp đinnnnnn, hint hôm nay siêu xịnnnnnn 🥹🥹🥹 chời ơiiiii phải làm sao để hết luỵ đâyyy 🥹

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu