Chương 81. Vùng đất cực lạc / Nhiếp Tiểu Lam (Chương chỉ có nhân vật phụ)

Start from the beginning
                                    

"Người mới à?"

Cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, một người đàn ông mặc áo xám xuất hiện. Giọng nói của anh dịu dàng như gió tháng mười, thoải mái và ấm áp, mang theo sự xa xăm đặc trưng của mùa thu.

Người nọ liếc nhìn Nhiếm Tiểu Lam rồi quay trở vào toa xe của mình. Lát sau, anh trở ra với một cốc nước ấm trên tay, nói: "Uống miếng nước đi. Đừng sợ." Giọng điệu của người ấy bình thản nhưng lại mang chút ý cười đầy an ủi.

Đó là lần đầu tiên cô gặp Quý Đào.

......

"... Chú nhớ không nhầm thì Trường Huy năm nay mười lăm rồi nhỉ. Lớn hơn Phương Phương nhà cô Tú Liên nửa năm." Chú áo thun cười, cố ý xoa đầu cậu ta nói: "A... Chú nhớ ra rồi, cậu với Phương Phương có hôn ước từ bé đấy. Sao? Đến nhà đó ăn cơm đúng không?"

Thiếu niên xe ba bánh ngượng ngùng, liên tục lắc đầu: "Cháu về nhà ạ. Mẹ cháu còn đang ở nhà chờ cháu mà."

"Cũng phải. Cậu tới chăm sóc ông Giang hai hôm, mệt lắm rồi đúng không? Gầy rộc cả đi. Về nhà chắc là mẹ cậu đau lòng lắm. Nghỉ ngơi tử tế rồi hãy tới nhà cô Tú Liên."

"Hôm nay không qua ạ. Hôm qua cháu qua rồi." Thiếu niên xe ba bánh lí nhí đáp, tai đỏ lựng.

"Hahaha... Còn ngại với chả ngùng. Đúng là trẻ con yêu đương..." Chú áo thun cười to, thoáng liếc nhìn Nhiếp Tiểu Lam không hề lên tiếng suốt dọc đường, nhiệt tình hỏi han: "Cô Nhiếp xinh gái thế này chắc là cũng có bạn trai rồi ha?"

Nhiếp Tiểu Lam làm như không nghe thấy gì, vẫn im lặng đi về phía trước khiến bầu không khí nhất thời trở nên ngượng nghịu.

Thiếu niên xe ba bánh nói: "Chú! Chú nghe ngóng làm gì? Đây là chuyện riêng của người ta. Chuyện riêng tư đó chú hiểu không?"

"Ôi dào! Đừng vậy chứ. Chú chỉ hỏi vậy tôi chứ có ý gì đâu." Chú áo thun lắc đầu: "Rồi! Chú không nói nữa, được chưa?"

Bạn trai ư? Cũng chưa có thật. Lên tàu ăn bữa nay lo bữa mai, muốn sống còn khó, tâm tư đâu đi yêu với đương. Tuy Tần Phức Vân với Ngô Bân không ngại chuyện đó nhưng sau cũng chết cả rồi.

Khuôn mặt dịu dàng đó lại hiện lên trước mắt cô. Người đàn ông mặc áo sơ-mi không ngần ngại giúp cô nâng cấp vũ khí. Dưới ánh đèn, anh lắp lại từng con ốc đã tháo ra, ngón tay rất dài, khớp xương rõ ràng, rất đẹp.

"Được rồi đó. Tôi lắp thêm trang bị cho cô, hai cái nút bấm, màu vàng là đánh người, màu đỏ là diệt quỷ. Nhấn một lần sẽ phát ra dòng điện thông thường. Hai giây sau, cường độ dòng điện sẽ tăng gấp ba, hẳn là ok rồi."

"Cảm ơn! Cảm ơn! Anh đỉnh thật ấy, đến cả vũ khí mà cũng nâng cấp, cải tạo được. Không hổ là anh!"

Nhiếp Tiểu Lam cũng thấy được dáng vẻ bản thân híp mắt cười, nhận lấy chiếc dùi cui điện dùng thử. Cô vô cùng hài lòng thốt ra một câu không liên quan: "Vậy thì... Để cảm ơn, tôi mời anh ăn cơm nhé!"

"Mời tôi tới nhà ăn trên tàu ăn à?" Người đàn ông bật cười, tiếp tục thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc.

Nhiếp Tiểu Lam thầm mắng bản thân là đồ ngốc, đang trên tàu mà lại nói mấy lời như mời người ta ăn cơm. Phải biết rằng nhà ăn trên tàu còn chẳng tính phí, mời cơm cái gì cơ chứ! Cô hơi xấu hổ, khó chịu vì lúc quan trọng thế này mà lại nói mấy câu ngốc nghếch.

[ĐM/EDIT] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now