107 PN: Kiếp trước.

2.2K 112 0
                                    

Buổi tối, sau khi dỗ Lục Tử Mậu ngủ như thường lệ, lúc Giang Hoài từ phòng con trai đi ra, liền vươn người một lát.

Chăm sóc trẻ con thực sự là một công việc mệt mỏi.

Đặc biệt là khi bọn trẻ ở nhà không thân với ai mà lại thân với cậu, Lục Vô Túy dù có muốn cũng không thể giúp được.

Sau khi trở về phòng ngủ, Giang Hoài liền quen cửa quen nẻo chui vào trong  ngực Lục Vô Túy đang đọc báo, khiến Giang Hoài có chút bối rối về thời gian và không gian.

Lần cuối cùng cậu nhìn thấy thứ như một tờ báo, đã không biết đã bao lâu rồi?

Hình là lúc sơ trung hay là cao trung?

Giang Hoài tò mò hỏi: “Anh lấy thứ nay đâu ra vậy?”

Lục Vô Túy thấy cậu đi tới, đặt tờ báo sang một bên, ôm chặt cậu nói: “Gần đây công ty đang tổ chức hoạt động, nhân viên làm.”

Giang Hoài cầm lên nhìn, có chút thất vọng.

Tờ báo này chỉ có vẻ bề ngoài, thực ra nội dung chính là khẩu hiệu của công ty, thoạt nhìn thì có vẻ là như vậy.

Giang Hoài nói: “Em nhớ rồi.”

Lục Vô Túy nói: "Hả?"

Giang Hoài nói: “Lần cuối cùng tôi nhìn thấy một tờ báo như thế này là khi học cao trung.”

Lục Vô Túy: "...?"

Giang Hoài sờ sờ tờ báo trong tay, nhưng trong mắt không có chút hoài niệm, hiếm khi cậu hoài niệm một thứ gì, chỉ nói là đột nhiên nhớ tới, điều này khiến ký ức ùa về.

“Lúc đó bạn học của em còn đang đọc báo chí.” Khương Hoài nói.

Lục Vô Túy nghĩ tới  khi đó hắn đang làm gì.

——hình như lúc đó hắn vừa từ nước ngoài trở về và đang giải quyết những rắc rối của Lục gia.

Cuộc trò chuyện vô nghĩa giữa hai người nhanh chóng kết thúc với tiếng ngáp dài của Giang Hoài.

Lục Vô Túy cảm thấy đau lòng cậu vì mấy ngày nay phải dỗ con ngủ, thay vì lôi kéo cậu sinh hoạt vợ chồng, mà là ôm chặt cậu, trầm giọng nói: “Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi.”

Giang Hoài rúc vào trong ngực hắn, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu chận rãi tiến vào mộng đẹp.

Vào buổi sáng sớm, trước con người thức dậy, ve sầu đã bắt đầu kêu không biết mệt mỏi.

Một cánh tay thon dài trắng như tuyết thò ra từ trong chăn.

Cánh tay  trắng nõn này trông như kẹo bông gòn nhìn là muốn cắn một miếng, nhất thời không phân biệt được là nam hay nữ.

Nhưng khi cái đầu ló ra khỏi chăn, mới biết đó là một cậu bé.

Giang Hoài ngủ đến mê mang, sau khi đứng dậy khỏi giường, ngoan ngoãn gấp chăn lại, sau đó cầm lấy bộ đồng phục học sinh ở một bên bắt đầu mặc vào.

Đồng phục học sinh của cậu có một chiếc cà vạt rất thời trang, nhưng không may là cậu luôn thắt nó một cách lộn xộn, và vì điều này mà cậu luôn bị các bạn cùng lớp trêu chọc.

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Where stories live. Discover now