80

6.8K 438 43
                                    

Chủ đề cứ quay đi quay lại, cuối cùng cũng đến câu hỏi mà Giang Hoài không muốn trả lời nhất.

Toàn thân cậu như đông cứng lại, nhìn chằm chằm Lục Vô Túy hồi lâu không nói.

Nếu Lục Vô Túy không phát hiện ra vấn đề gì thì hắn cũng không cần phải làm ông chủ, trực tiếp giao công ty lớn như vậy cho người khác.

Giọng hắn trầm xuống: "Làm sao? Em không nói được à?"

Giang Hoài do dự một chút: "Không phải là không thể nói..."

Nụ cười trên mặt Lục Vô Túy đã hoàn toàn biến mất.

Vốn dĩ chỉ có chút hứng thú nhưng quan trọng hơn là hắn muốn trêu chọc Giang Hoài.

Hiện tại hắn thật sự có một loại dự cảm không lành, trong lòng cũng đang suy nghĩ: Chuyện gì có thể khiến Giang Hoài như thế này?

Lục Vô Túy ngập ngừng nói: “Thật sự quen biết cũng không sao cả.”

Không lẽ vừa rồi hắn quá hung dữ, đã hù dọa Giang Hoài?

Giang Hoài lần này rất khéo léo: “Không chỉ là quen biết.”

Sắc mặt Lục Vô Túy cứng đờ.

Hắn cố gắng kiềm chế giọng điệu để không quá đáng sợ: "Không chỉ là quen biết thôi? Không lẽ hai người từng nói chuyện yêu đương sao?"

Giang Hoài chậm rãi nói: "À, chuyện đó thì không có."

Lục Vô Túy thở phào nhẹ nhõm.

Bất quá, hắn còn chưa kịp thả lỏng, Giang Hoài lại nói tiếp: "Chỉ kết hôn."

Lục Vô Túy: "..."

Lục Vô Túy:? ? ? ?

Trong phút chốc, biểu cảm trên mặt Lục Vô Túy trở nên trắng bệch, hắn nhìn vẻ mặt vô tội Giang Hoài, cả hai chìm vào im lặng.

Giang Hoài thẳng thắn xong liền cảm thấy lo lắng và bất đắc dĩ.

Lục Vô Túy...

Lục Vô Túy vẻ mặt như muốn ăn thịt người.

Giang Hoài chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt như vậy của hắn, đáng sợ đến mức khiến cậu thấy sợ hãi, lùi lại nhỏ giọng nói: "Anh làm sao vậy?"

“Em nghĩ xem tôi xảy ra chuyện gì?!” Lục Vô Túy căn bản không thể bình tĩnh.

Khi Giang Hoài đang rụt cổ định trốn thoát, Lục Vô Túy đã cầm lấy điện thoại di động của cậu, cả người hắn giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, trong mắt lóe lên tia sáng dữ dội.

Nếu Đào Ra Nam ở trước mặt hắn, không ai có thể nghi ngờ liệu hắn có ngay lập tức giết Đào Ra Nam hay không.

Giang Hoài lần này thật sự không dám ngăn cản, quyết định từ bỏ điện thoại di động vì quan trọng là phải cứu mạng mình.

Lục Vô Túy trầm giọng nói: "Mật khẩu."

Giang Hoài vội vàng nói: “Sáu số tám.”

Phỏng chừng người ta bán đồng đội trong trò chơi cũng không nhanh bằng cậu.

Tay Lục Vô Túy run rẩy mở điện thoại ra, sau khi mở khóa điện thoại, hắn trực tiếp mở lịch sử trò chuyện giữa Giang Hoài và Đào Ra Nam.

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]On viuen les histories. Descobreix ara