79

4.7K 417 12
                                    

Đào Ra Nam giận dỗi bỏ chạy, là điều không ai ngờ tới.

Giang Hoài nhớ tới việc hắn ta không thích bị gia đình ép buộc.

Kiếp trước khi hai người kết hôn, e rằng người nhà Đào Ra Nam thậm chí còn không bàn bạc với hắn ta, mọi chuyện được quyết định nhanh chóng và đột ngột, khiến hắn ta không có cơ hội trốn thoát.

Kiếp này, khi Giang Hoài và Lục Vô Túy vừa lãnh chứng, Đào gia đã sớm tiết lộ cho Đào Ra Nam ý định tìm người kết hôn, vì hắn ta không muốn nên việc hắn ta chạy trốn là chuyện bình thường.

Giang Hoài nói: "Ồ".

"Sao em không có vẻ gì ngạc nhiên vậy?" Lục Vô Túy hỏi.

Những nghi ngờ trong lòng hắn cuối cùng cũng nảy sinh.

Nếu vừa rồi chỉ nghi ngờ một chút thì bây giờ càng nghi ngờ nhiều hơn.

Theo tính cách của Giang Hoài, cậu không nên có hứng thú với loại tranh đấu giữa các gia tộc này, nếu không có hứng thú thì hẳn là không hiểu.

Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu không những rất bình tĩnh, thậm chí còn có loại cảm giác "sớm đã đoán được"?

Giang Hoài cũng phải là người giỏi che giấu.

Cậu trực tiếp bày tỏ phản ứng trong tiềm thức cậu mình.

Lục Vô Túy hỏi xong, tim cậu liền đập thình thịch.

Chuyện kết hôn cùng với Đào Ra Nam ở kiếp trước, cậu chưa nói với Lục Vô Túy.

Kỳ thật trong lá thư trước đây cậu để lại cho Lục Vô Túy, cậu đã thú nhận chuyện này với Lục Vô Túy, nhưng lá thư đó và Lục Vô Túy không có duyên phận, lúc đầu nó được đặt trên bàn cạnh giường ngủ, hắn thậm chí còn không nhìn thấy.

Sau khi trở về Lục gia, cậu nghĩ nếu để cho Lục Vô Túy đọc bức thư sẽ rất kỳ quái nên đã bí mật giữ lại.

Bây giờ lại để cậu phải nói về cuộc hôn nhân của mình với Đào Ra Nam...

Giang Hoài xem không ít phim truyền hình, đại khái có thể đoán được hậu quả sẽ như thế nào.

Cậu lắp bắp: "Cái gì cơ? Tôi rất ngạc nhiên mà."

“Ồ,” Lục Vô Túy làm ra vẻ như chợt hiểu ra, nhích lại gần Giang Hoài: “Thật sao?”

Giang Hoài căng da đầu trả lời: “Thật sao?”

“Đáng lẽ tôi phải hỏi em chứ không phải em hỏi tôi đúng không?” Lục Vô Túy nói rõ ràng.

Giang Hoài cũng nói như vậy: “Anh không hỏi sao?”

Lục Vô Túy: "..."

Thực sự không có ngu ngốc chút nào hết.

Lục Vô Túy cười lạnh: "Sau này tôi sẽ không gọi em là đồ ngốc, phải gọi em là nhóc thông minh."

Nghe vậy, Giang Hoài lại cao hứng, hai mắt sáng lên: "Thật sao?"

Lục Vô Túy xoa xoa thái dương, cảm thấy có chút đau đầu, trầm giọng nói: "Em nghĩ thế nào?"

Sau đó không đợi Giang Hoài trả lời, hắn lại bổ sung thêm: "Tôi hỏi em mấy vấn đề, nếu em thành thật trả lời, hôm nay tôi sẽ tha cho em. Nếu câu trả lời của em làm tôi không hài lòng..."

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Where stories live. Discover now