51

9.9K 661 64
                                    

Cuối cùng Lục Vô Túy cũng ngủ chung giường với Giang Hoài.

Giang Hoài đuổi hắn không được, cũng không cách nào khuyên hắn bỏ cuộc, huống chi là đánh hắn.

Nếu có thể đánh bại Lục Vô Túy, sau này cậu có đi ngang ngược như cua cũng được.

Lúc đầu Lục Vô Túy ôm cậu.

Sau đó, hắn chậm rãi kéo chăn bông của Giang Hoài, tự mình chui vào.

Liền trở thành hai người họ chung một chiếc chăn bông.

Giang Hoài sống với hắn lâu như vậy, lại chưa bao giờ dùng chung một chiếc chăn, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên và xa lạ.

Nhưng mà cậu không biết là -- cảnh tượng như vậy đều xảy ra hàng đêm.

Buổi tối lúc cậu đi ngủ, Lục Vô Túy sẽ ôm cậu ngủ, thỉnh thoảng cậu sẽ thức dậy sớm hơn Lục Vô Túy, thì sẽ nhìn thấy mình đang ở trong vòng tay của Lục Vô Túy.

Tuy nhiên, chỉ thỉnh thoảng cậu mới dậy sớm.

Cho nên cậu luôn cho rằng hai người như vậy cũng là ngẫu nhiên.

Lại không hề biết rằng hai người đã ngủ chung một chiếc chăn vô số lần.

Nhưng bây giờ Giang Hoài đang tỉnh táo.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng Lục Vô Túy đã vớt cậu ra như thế nào, khéo léo ôm như thế nào, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu ngủ.

Giang Hoài: "..."

Cậu bị ôm đến mức cảm thấy hơi khó thở, cuối cùng cũng duỗi đầu ra, đối diện với Lục Vô Túy.

Sau khi bình phục, cậu nói với Lục Vô Túy: "Hay là... Tôi cho anh mượn Kỳ Kỳ công chúa?"

Cậu cảm thấy Lục Vô Túy coi mình như một cái gối ôm.

“Kỳ thật anh muốn ôm thú bông thì cứ việc nói thẳng.” Giang Hoài nghiêm túc nói: “Tôi sẽ không cười anh đâu.”

Lục Vô Túy: "..."

Tức cười chết mất.

Lục Vô Túy lại ấn đầu Giang Hoài xuống, cười nửa miệng nói: “Kỳ Kỳ công chúa không thể thay thế được em.”

Giang Hoài như có một cái lò xo trên đầu, lập tức bật dậy.

Lục Vô Túy: "..."

Hắn lại ấn vào, Giang Hoài lại thò đầu ra ngoài.

Lục Vô Túy bất động, nhìn chằm chằm cậu một lát.

Cho dù là lúc nghịch ngợm, tinh nghịch thì đôi mắt Giang Hoài vẫn lấp lánh như ánh sao.

Khuôn mặt trắng nõn và dịu dàng của cậu đỏ bừng vì vừa được ôm, cả người giống như một quả đào tươi mọng nước vừa mới hái trên cây.

Giang Hoài nhận thấy vẻ mặt hắn thay đổi, chậm rãi nín thở, cố gắng ngoan ngoãn vùi đầu xuống.

Nhưng mà, đã quá muộn.

"Em không muốn ngủ phải không? Vậy được thôi." Lục Vô Túy khẽ cười.

Một giây tiếp theo, hắn nắm lấy cằm Giang Hoài, đè Giang Hoài xuống gối.

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Where stories live. Discover now