16

13.9K 1.1K 15
                                    

Lục Vô Túy nheo mắt lại, đột nhiên nhìn thấy những vết siết trên cổ Giang Hoài vẫn chưa biến mất.
    
Sau một vài ngày chữa lành, các vết chuyển từ màu xanh sang màu nâu - do đó còn dễ thấy hơn.
    
Nếu không có chiếc khăn che lại, vết ngân này trên chiếc cổ trắng nõn và dịu dàng của Giang Hoài nhìn thấy có chút ghê người.
Lục Vô Túy không còn nhớ ngày đó mình sử dụng bao nhiêu sức lực.
    
Sau khi nhìn thấy dấu vết này, sự kiên nhẫn của hắn đối với Giang Hoài tăng lên một chút.
    
Giang Hoài nói: "Tôi hiểu rồi, anh thích cái cây đó, nhưng lại ngại hỏi tôi?"

Lục Vô Túy thở dài, “Không ai hiếm lạ cây của cậu.”

Hắn đặt cây hồ điệp trong lòng bàn tay của Giang Hoài.

"Cái kia đã đặt ở trên ban công cho cậu rồi," Lục Vô Túy dừng lại, "Cậu bôi thuốc vào cổ chưa?"
    
Sau khi được hắn nhắc nhở, Giang Hoài mới nhớ ra chiếc khăn mình đã đánh rơi.

Cậu nhặt cái khăn quàng cổ lên, tỏ vẻ phòng bị che cổ lại “Anh đã bóp một lần rồi, nên tôi sẽ không để anh làm tôi nghẹt thở lần thứ hai."

Lục Vô Túy: “……”

Hắn cắn răng nói: “Tôi không có đam mê kỳ quái như vậy .”

Giang Hoài bán tín bán nghi, nhưng không có buông tay.

Lục Vô Túy dùng ngón tay thon dài xoa xoa giữa mày, "Lần trước, cậu đột nhiên tới gần tôi, tôi mới có cái loại phản ứng như vậy ... Về sau sẽ không.”

Nếu ai đó có quen biết Lục Vô Túy ở đây.

Nghe thấy hắn nói những lời này, nhất định thập phần kinh ngạc.

Phải biết rằng, dù trong cuộc sống hay công việc Lục Vô Túy đều mắc phải một số vấn đề chung của cấp trên —— cao cao tại thượng không bao giờ cúi đầu.

Cũng chính là Giang Hoài, sau khi nghe Lục Vô Túy giải thích, hoàn toàn không nghĩ đó là chuyện lớn.
    
"Được rồi," Giang Hoài nói, "vì anh đã xin lỗi, vậy tôi sẽ tha thứ cho anh."

Lục Vô Túy dừng lại, biểu tình vi diệu, "Ai nói tôi xin lỗi cậu?"

“Vừa mới nãy không phải……”

Lục Vô Túy xụ mặt nói:  "Tôi chỉ giải thích tình huống cho cậu."

Giang Hoài:?

Lục Vô Túy nói:"Từ khi biết sự tình, vậy thì đừng nhỏ mọn. Có hiểu không?"

Giang Hoài: “……”

Dưới ánh mắt cưỡng chế của Lục Vô Túy,
Giang Hoài chớp chớp mắt.

Lục Vô Túy cho rằng đây là ý của sự đồng ý.
Hắn nhường đường cho Giang Hoài, nói: "Lên lầu nghỉ ngơi đi."

Giang Hoài giống như một con mèo sợ hãi, nhanh như chớp biến mất không thấy bóng dáng.

*
Tuy nhiên, điều hắn trăm triệu không ngờ tới là sáng sớm ngày hôm sau, Giang Hoài vẫn không thấy bóng dáng.

Quản gia đứng bên cạnh Lục Vô Túy cười mồi.
Mấy ngày nay phải nói sắc mặt Lục Vô Túy hôm nay là xấu nhất, trước kia khi Giang Hoài giận dỗi nhất , hắn cũng chưa từng có áp suất thấp như vậy.
    
"Tôi đã nhờ bác bảo vệ túc trực ở cổng. Giang thiếu gia hôm nay vẫn là 6 giờ rưỡi dậy. Có lẽ là vì mấy ngày nay ở trường học bận rộn.Giang thiếu gia thật sự là một đứa trẻ chăm chỉ..."

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Where stories live. Discover now