67

9K 564 20
                                    

“Tôi thật sự có thai sao?” Giang Hoài xác nhận một lần nữa.

Lục Vô Túy gật đầu: “Ừm.”

Giang Hoài nhìn chằm chằm vào bụng mình một lúc, sau đó thăm dò đưa tay ra chạm vào.

Trước trưa hôm nay, cậu còn tưởng đứa con trong bụng mình là bệnh ứ nước.

Mà đâu biết rằng trong bụng mình không phải bị ứ nước.

Mà là một em bé nhỏ.

Lục Vô Túy thấy tâm trạng của cậu đã thoải mái hơn rất nhiều, nói: "Em còn nguyện ý nghe xem tiếp theo sẽ như thế nào không?"

Giang Hoài ngơ ngác gật đầu.

Lục Vô Túy dừng một chút rồi nói: "Lý do phẫu thuật là vì cơ thể em không đủ khỏe để hỗ trợ em sinh con, muốn sinh con thì phải phẫu thuật."

Giang Hoài vẻ mặt ngơ ngác.

Cậu biết phương pháp sinh mổ, tuy chưa từng tận mắt nhìn thấy nhưng cũng có thể đoán được ca phẫu thuật sẽ động dao ở đâu chỉ bằng cách nhìn vào vùng mang thai của người phụ nữ.

Không ngờ cậu lại là một trong số họ.

“Đương nhiên, nếu em không muốn sinh con, chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật để loại bỏ đứa nhỏ ngay bây giờ,” Lục Vô Túy dừng lại, ngữ khí có chút khó khăn, “Bác sĩ đã mở họp, sẽ cho chúng ta giải pháp tốt nhất. Bây giờ dù em có phá thai hay sinh ra đều có những rủi ro nhất định”.

Lượng tin tức thật nhiều.

Đầu óc Giang Hoài phải xử lý một lúc mới hiểu được ý nghĩa của nó.

"Đáng lẽ hai tháng là phải kiểm tra ra. Việc phá thai vào lúc đó sẽ ít gây tổn thương đối với cơ thể của em," Lục Vô Túy nói, "Nhưng lúc đó khám sai, tôi cho rằng sẽ không có chuyện gì... rất xin lỗi."

Chẳng trách, Giang Hoài bỗng nhiên ý thức được.

Chẳng trách Lục Vô Túy càng ngày càng thường xuyên kiểm tra thân thể cậu, vào thời điểm tệ nhất sẽ kéo cậu đến bệnh viện hai ba lần một tuần.

Cậu có thể nhìn thấy sự đau đớn rõ ràng trong mắt Lục Vô Túy.

Giang Hoài cảm thấy Lục Vô Túy từ hôm qua đến giờ đã xin lỗi mình mấy lần.

Lục Vô Túy có chút... không giống Lục Vô Túy nữa.

"Nhưng, chuyện này không phải lỗi của anh."Giang Hoài cúi đầu thấp giọng nói: "Không ai muốn phạm sai lầm."

Lục Vô Túy im lặng nhìn cậu, ánh mắt lập loè.

Trước khi thú nhận, hắn tưởng mình sẽ gặp phải sự phản kháng và chỉ trích của Giang Hoài.

Nhưng bây giờ, hắn chợt hiểu Giang Hoài người mình thích là người như thế nào.

Trên đời này làm sao có kẻ ngốc như Giang Hoài?

Khi bướng bỉnh, thì giống như một con mèo không thể thuần hóa được.

Khi mềm mại, còn dịu hơn bầu trời tháng Hai, bao dung hơn mây và ấm áp hơn mặt trời.

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ