76

5.5K 486 47
                                    

Về nhà dưỡng thai là có ý gì?

Vậy là...không sao hết?

Giang Hoài cùng Lục Vô Túy nhìn nhau, đều thấy được trên mặt nhau vẻ bừng tỉnh như trút được gánh nặng.

Dù sao, cả hai đều đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện tồi tệ nhất.

Các bác sĩ trước đó đã chẩn đoán sai, mặc dù đã kiểm tra lại và đều ổn nhưng cũng không hoàn toàn yên tâm, lần này là Trâu Hiên kiểm tra cuối cùng cũng có thể cảm thấy nhẹ nhõm.

“Trừ việc em ấy mang thai…” Lục Vô Túy lại nghĩ đến chuyện khác, “Cơ thể em ấy có vấn đề gì không?”

“Vấn đề khác?” Trâu Hiên có chút kinh ngạc, “Các người khám ra được bệnh khác sao?"

Lục Vô Túy nói: "Không có."

“Ngoại trừ một số phản ứng đặc biệt khi mang thai,” Trâu Hiên nói, “Mọi thứ khác đều chứng tỏ cậu ấy khỏe mạnh.”

Lục Vô Túy hơi khựng lại.

Hắn trịnh trọng nói: “Cám ơn ngài, không còn gì nữa.”

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lục Vô Túy thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Không chỉ có hắn, Giang Hoài cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Cậu cảm thấy ảnh hưởng của kiếp trước đối với cậu vào lúc này gần như đã tiêu tan.

Có lẽ căn bệnh mà cậu mắc phải ở kiếp trước quả thực đã ở rất xa và không liên quan gì đến nhau nữa.

Lục Vô Túy nắm chặt tay cậu.

Lòng bàn tay cả hai đều đổ mồ hôi.

Lục Vô Túy hỏi cậu: “Hôm nay em có muốn ăn gì không?”

Tâm trạng vui vẻ của Giang Hoài không kéo dài được ba giây.

Toàn thân cậu cứng đờ, ánh mắt đảo quanh, hỏi: "Hôm nay tôi muốn ăn KFC?"

Thực ra cậu cũng không thực sự muốn ăn KFC.

Chỉ là Lục Vô Túy nấu cơm thật sự khiến người ta khắc cốt ghi tâm.

Ăn một lần sẽ không bao giờ quên, cũng không muốn ăn lần thứ hai - dù cậu đã ăn lần thứ hai rồi.

Lục Vô Túy nhướng mày.

Không cần phải nói, ý của hắn đã được bộc lộ qua vẻ mặt.

Em nghĩ là có thể sao?

Giang Hoài: "..."

Trong cuộc sống ai mà không có một ước mơ.

“Không phải là không thể ăn KFC,” Lục Vô Túy có chút ý xấu nói: “Nhưng mà, vậy thì chúng ta không cần đi đến khu phố người Hoa?"

Giang Hoài ngây người một chút, mới có phản ứng.

Trong ánh mắt trêu chọc của Lục Vô Túy, cậu hiểu được: “Anh muốn dẫn tôi đi ăn đồ ngon sao?”

Lục Vô Túy kinh ngạc: "Phải không? Nhưng mà không phải em muốn ăn KFC sao?"

“Không, tôi cũng không muốn ăn lắm,” Giang Hoài túm lấy vai Lục Vô Túy, “Đi thôi!”

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang