“Được rồi.” Lục Vô Túy đi tới bên cạnh cậu, cẩn thận nói: “Tôi biết em không thích người khác xen vào công việc của mình, nhưng em cũng nên mỗi ngày về nhà ăn cơm đúng không? Rõ ràng hôm nay tan làm rất sớm. Tử Mậu rất nhớ em..."

Đặc biệt là hắn, hắn nhớ còn nhiều hơn nữa.

Nhưng hắn là người trưởng thành, khó có thể không chút tiền đồ nào nói ra những lời như nhớ vợ.

Sẽ hợp lý hơn nếu sử dụng danh nghĩa con cái.

Giang Hoài nghe xong lời này, cau mày, trầm tư, lẩm bẩm nói: “Em không về nhà ăn cơm, bởi vì không muốn hai người vì em mà trễ giờ cơm."

Lục Vô Túy hôm nay tới đón cậu, cậu còn cảm thấy quá sớm.

Nhưng khi cậu về đến nhà sau khi kẹt xe thì đã quá giờ ăn thường lệ của họ.

Lục Vô Túy cũng không vội, chờ Giang Hoài suy nghĩ xong.

Muốn Giang Hoài từ bỏ công việc là không thực tế, hắn sẽ không làm vậy, nhưng cũng không phải là không thể cho con trai một chút thời gian.

Đúng như dự đoán, Giang Hoài đành lòng gật đầu.

Lục Vô Túy nhếch mép cười, hôn thật mạnh vào mặt Giang Hoài, khiến Giang Hoài vừa xấu hổ vừa tức giận.

Bên cạnh còn có người khác mà!

Để có được bầu không khí thoải mái, Lục Vô Túy không đặt phòng riêng vì bên ngoài sảnh có một đài phun nước âm nhạc.

Giờ thì hay rồi, có không ít người đang lén nhìn bọn họ!

Giang Hoài che mặt, đẩy Lục Vô Túy ra, nhỏ giọng nói: “Mau về chỗ của anh đi, nhìn xem có ai giống anh không?"

Lục Vô Túy không quan tâm tới cái nhìn của người khác.

Nhưng vợ nói gì thì chính là cái đó, tóm lại buổi tối có thể ở cùng Giang Hoài là được.

Hắn quay lại với một nụ cười.

Hai người bây giờ ngọt ngào mà không biết khi trở về nhà sẽ phải đối mặt với điều gì.

Tám giờ tối là thời gian trẻ nhỏ đi ngủ.

Bình thường lúc này Lục Tử Mậu hẳn là đã ngủ say, cho nên bây giờ đầu óc bé mơ màng, đầu óc không còn thanh tỉnh.

Bảo mẫu bị bé đuổi đi, nhưng dì không dám đi quá xa, luôn để mắt tới bé cách đó không xa, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Dì đã dỗ dành bé rất lâu, nhưng Lục Tử Mậu vẫn không muốn về ngủ, nói rằng bé muốn đợi cha.

Khi bảo mẫu gọi cho hai người GiăngHoài, nhận được câu trả lời khoảng tám giờ sẽ về, cho nên dì cũng không ép Lục Tử Mậu đi ngủ.

Đầu của Lục Tử Mậu từng chút một chuyển động.

Bé vẫn cầm cây kim trong tay, thực ra cây kim đã được dì lặng lẽ cất đi, bé cũng không để ý tới vì quá buồn ngủ.

Đã hơn tám giờ, đối với bé mà nói thì coi như đã khuya.

Không biết đã qua bao lâu, khi Lục Tử Mậu sắp hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, bé mơ hồ cảm giác được cửa phòng khách mở ra, sau đó, bé cảm giác được nhẹ nhàng chạm vào, bị người bế lên.

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]On viuen les histories. Descobreix ara