"Tôi đặt tên trò chơi này là 'Vãng Sinh Môn', mang ý nghĩa 'vãng sinh' một phần người chơi. Dựa theo nguyên tắc của địa ngục, kẻ lạm sát người vô tội, tà ác gian nịnh... Tất cả không được phép trở lại nhân gian. Mà hiện tại..."

Ánh mắt toát ra chút ám chỉ, Minh Nguyệt một lần nữa nhìn về phía Đoạn Dịch, cười nói, "Hiện tại mọi người nhất trí hợp tác, không còn nội đấu, tình huống này được tôi – người phụ trách của thất điện Diêm Vương địa ngục, cho rằng là đạt tiêu chuẩn. Nhân gian cần những người dù ở nghịch cảnh vẫn sẽ không rút dao hại đồng lại. Nhân gian cần những người như các bạn, hợp tác lẫn nhau, can đảm nghĩa khí, hiểu được ý nghĩa chân thiện mỹ."

Mọi người nghe Minh Nguyệt khen ngợi mà chả hiểu gì.

Hắn ta cười đến mưa thuận gió hoà, ánh mắt chân thành vô cùng, giống như vị tiên ôn hòa. Người được hắn ta khen như thật sự biến thành con người "Chân thiện mỹ", sở hữu nhân cách cao quý nhất, có tư cách trở về nhân thế.

Ánh mắt rời khỏi Đoạn Dịch, Minh Nguyệt nhìn về phía người chơi khác, ánh mắt càng thêm hiền hòa từ bi: "Mọi người hiểu ý tôi không? Mục đích tôi thiết kế trò chơi là khảo nghiệm nhân tính, chứ không phải đếm xem bạn vượt được bao nhiêu phó bản."

"Tuy rằng lần này ván Ma Sói chưa kết thúc, nhưng hệ thống tính toán đánh giá, phát hiện mọi người đã thống nhất hợp tác cùng thắng. Từ nay về sau, mọi người sẽ không còn tranh đấu, chỉ có đồng lòng vượt ải. Thật ra từ giây phút mọi người đưa thiết bị cho Đoạn Dịch đã đạt điều kiện qua màn."

Vươn một bàn tay chống cằm, Minh Nguyệt cười nói: "Hơn một ngàn người tham gia trò chơi, mọi người là nhóm người đầu tiên đạt điều kiện qua cửa. Chúc mừng mọi người, mọi người có thể về nhà."

Các người nghe đều có cảm giác nhân cách bản thân vô cùng cao quý, thật sự có tư cách hồi sinh. Trong mắt họ, Minh Nguyệt không phải Bạch Vô Thường, mà là trích tiên từ chín tầng trời giáng xuống.

Đoạn Dịch nhìn một lượt các người chơi, phát hiện mọi người đều ngơ ngẩn, ngốc nghếch, nhìn Minh Nguyệt như nhìn chúa cứu thế, anh không khỏi thầm than một câu. Minh Nguyệt giỏi mê hoặc lòng người thật đấy.

Mở miệng, Đoạn Dịch đang muốn hỏi, nào biết Bành Trình cướp lời đặt câu hỏi trước.

Không biết Bành Trình nghĩ tới cái gì, mặt mũi thoắt trắng bệch ngã ngồi trên mặt đất.

Hắn ta nhìn thoáng qua Minh Nguyệt, hung hăng tát mặt mình, lắp bắp mở miệng: "Thất điện Diêm Vương tên là Đổng Tuyên... tồn tại thật hả trời? Mình, mình con mẹ nó gặp được... quan viên Địa ngục? Không phải... Từ từ..."

"Này, tôi cảm thấy anh nói rất thật... cũng không thể không tin anh. Nhưng... Khụ khụ, nhưng mà, cái đó... Tôi, cái gì nhỉ... Hiện tại chúng tôi biết địa ngục tồn tại, còn biết một ít bí mật..."

"Biết bí mật rồi, chúng ta đâu thể quay về nhân gian! Chúng ta... dù sao chúng ta cũng chết rồi!"

Tuy rằng biểu hiện của Bành Trình thật sự không yên lòng, đặc biệt là phân đoạn chơi Ma Sói.

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα