"Nhưng trò này thì khác. Chúng ta có thể lên tiếng nhiều lần. Vạn nhất tình huống trở nên bất lợi cho số 12, tôi sẽ nhảy ra nhận phù thủy cứu thế cục! Cho nên, căn cứ vào nguyên nhân này, tôi dám chơi kịch bản như vậy! Tôi cố ý lừa người! Ok giờ bàn mạch game theo ý của tôi ha..."

"Số 5 nghi trong số 10 số 12 có một sói,. Trong mắt tôi, số 12 được tôi cứu, trò chơi này người sói không dám tự cắn, suy ra số 12 là người tốt. Bởi vậy trong mắt tôi, số 10 mới là sói. Nhưng tôi cố ý tạt nước bẩn cho số 12, nói cô ấy tỷ lệ cao là sói, nói số 10 ngốc bạch ngọt đáng tin hơn. Tôi làm vậy để coi ai hùa theo tôi nhắm vào số 12. Ai hùa theo tôi chính là sói! Trong mắt người sói, số 12 là người tốt, nên người nhắm vào số 12 chắc chắn là sói! Aizz..." Thở dài, Hồ Tấn nói tiếp, "Tôi không ngờ, số 2 số 3 đều theo tôi nghi số 12... Nói chung theo trình tự, hôm nay khẳng định lên số 2 hoặc số 3. Hai người biện hộ cho tốt vào."

Nghe Hồ Tấn nói xong, số 2 vóc dáng cao Đậu Sương nhíu mày. "Tại sao bây giờ anh nhận phù thủy? Anh không sợ bị Bóng ma ác mộng dọa? Anh nhắm vào tôi làm gì? Dù sao tôi cũng không tin anh là phù thủy."

Hồ Tấn nói: "Đầu tiên, ở đây có 7 người, không ai cạch chức năng với tôi, đúng hay không? Bên Đài Thiên Táng có ba người, Phương Đông Vũ, Đoạn Dịch, Bạch Tư Niên. Tôi phân tích cho cô nghe, ban đầu Đoạn Dịch fake tiên tri, không sợ bị Bóng ma ác mộng dọa. Khả năng cao anh ấy là dân thường. Cô nghi Phương Đông Vũ hoặc Bạch Tư Niên là phù thủy đúng không? Chờ buổi tối chính thức thảo luận, cô có thể tìm bọn họ xác nhận."

"Cô yên tâm, hai người bọn họ sẽ không nhận. Bởi vì tôi mới là phù thủy!"

Xòe tay, Hồ Tấn lại nói: "Tôi là phù thủy thật, so với kim cương còn thật hơn. Còn vì sao tôi không sợ bị dọa, nguyên nhân rất đơn giản. Tôi nghi giữa số 2, số 3 có một sói. Sói còn lại tôi không biết là ai. Với thế cục này, tôi không dám ném độc ai hết. Lỡ trong tay người đó có manh mối giúp người tốt qua màn thì sao? Nói chung tối nay tôi không dùng độc. Thế thì tôi sợ bị dọa à?"

"Tóm lại, trước khi tôi nhận phù thủy, tôi đã nói cho mọi người nghe góc nhìn của tôi. Đầu tiên, số 12 là người tôi cứu, số 10 tự nhận là sói, chắc chắn hai người không cùng phe. Sau đó số 12 biện hộ tốt, tổng kết lại số 12 là người tốt. Thứ hai, trong số 2 số 3 chắc chắn có 1 sói bị tôi lừa ra. Hôm nay chúng ta vote một người trước."

"Hiện tại cách buổi tối còn một khoảng thời gian. Nếu chúng ta có thể bàn ra một sói, mà Bóng ma ác mộng không dọa tôi, tôi sẽ ném độc. Nếu tôi bị dọa, vậy đợi ngày mai ném độc. Bởi vì Bóng ma không thể dọa tôi liên tục hai đêm. Suy luận của tôi ổn chứ?"

Số 2 Đậu Sương nói: "Lỗi rồi. Đã mất một tiên tri, người sói có thể đồ sát thần. Nếu đêm nay anh bị cắn, ngày mai ném độc như thế nào?"

Hồ Tấn lập tức đáp trả: "Tôi lỗi cái rắm! Cô có nghe suy luận và kết luận không hả? Bóng ma ác mộng dọa tôi, đồng thời người sói cắn tôi, không phải lãng phí kỹ năng hả! Nếu đêm nay bọn họ cắn tôi không dọa tôi, tôi đây vẫn có thể ném độc! Ngày hôm qua mất một tiên tri, một sói. Đêm nay bọn họ cắn tôi, tôi cũng có thể kéo theo một sói, một đổi một! Tôi dám hy sinh, toàn tâm giúp người tốt chơi, thế mà cô nói tôi chơi lỗi, cô dở hơi à? Cô mới là sói!"

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnWhere stories live. Discover now