Chương 40: Quan Âm Thị Kính

1.1K 47 0
                                    


Sức khoẻ của tôi dạo này không ổn định lắm song vì công việc bộn bề nên cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Cơn sốt nhẹ dai dẳng suốt mấy ngày kể từ khi đi đỉnh Minh Long hái thuốc nhưng sang đến hôm nay thì người lúc nóng lúc lạnh, cổ khản đặc đau rát. Thấy tôi ngồi má đỏ phừng phừng, hai mắt lờ đờ không học nổi một chữ Tường tiến lại bắt mạch cho tôi:

"Ốm thế này thì anh về nghỉ đi."

Tôi phẩy tay:

"Chắc chỉ cảm lạnh một chút, lát tôi còn có việc."

Tường ngồi xuống nhìn mấy chữ vừa nguệch ngoạc vừa run rẩy của tôi, nhẹ nhàng bảo:

"Càng ngày càng giống đàn ông đấy."

"Giống cái gì?" - Tôi giật mình thon thót.

"Giọng nói. Hay bây giờ anh mới vỡ giọng?"

Tôi sờ tay lên cổ thử hát "ê" "a" vài tiếng, quả thật ốm thôi mà chất giọng oanh vàng thánh thót của tôi chuyển thẳng sang Basso profondo(1) rồi. Éo le như vậy chẳng biết nên khóc hay nên cười đây.

Tường để tôi luyện chữ thêm một chốc nữa rồi bỏ xuống bếp, lát sau mang lên một bát cháo trắng loãng cùng bát thuốc đã sắc xong. Tôi đón bát cháo nóng hôi hổi từ tay Tường mà hai mắt không khỏi rưng rưng:

"Trưởng tràng quả thật đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Từ bi bác ái, tình thương người vô biên, Đam tôi không biết lấy gì đáp trả."

"Ăn nhanh lên đi tôi đưa anh về nhà."

Tôi lắc đầu quầy quậy:

"Tôi ở đây, lát qua nhà Chưởng thư ký chẩn mạch luôn cho tiểu thư đỡ mất công đi lại."

"Uống thuốc rồi về nghỉ một chút, đằng nào lát nữa tôi cũng cần đi gặp thiền sư, sẽ ngang qua phủ Đô chỉ huy sứ."

"Thiền sư?" - Tôi ngạc nhiên tới mức húp vội hơi cháo nóng, thiếu chút nữa là bỏng lưỡi. Vẫn biết là Tường thường xuyên niệm Phật và tới lui chốn chùa chiền thanh tịnh song hôm nay lại không phải ngày rằm hay đầu tháng, gặp thiền sư vì lẽ gì chứ?

Hẳn là thấy vẻ nặn óc suy nghĩ của tôi khó coi lắm nên Tường cũng chẳng đành lòng làm khó, bảo:

"Thiền sư là thầy của cha tôi, nay sắp tới thánh tiết chúa thượng nên được vời lên kinh làm lễ cầu an."

Tôi gật gù, đã nghe Sạ nói tới thánh tiết hôm nọ rồi. Thời đại này Phật Giáo thịnh trị nên việc có sư sãi tham gia cầu bình an trong thánh tiết chẳng có gì là lạ. Tôi thẳng tay xúc một thìa cháo đầy bỏ vào miệng, lúc này mới nhận ra bất thường. Cha của Lý An Tường là Lý Công Uẩn, mà thiền sư là thầy của Lý Công Uẩn không lẽ... chính là người đó?

Mắt tôi mở to hết cỡ, quay sang lắp bắp hỏi Tường:

"Không phải đấy là thiền sư Vạn Hạnh chứ?"

Tường coi như là lẽ đương nhiên, bình thản gật đầu.

Nghĩ đi nghĩ lại hẳn là hồi chưa xuyên không tôi tích đức nhiều lắm mới có duyên sống cùng thời đại với những nhân vật lưu danh thiên cổ thế này.

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora