Chương 33: Tai bay vạ gió

1.2K 58 3
                                    

Tôi trở về phủ từ chỗ giáo thụ Trần Uy, không nhịn được mà thả phịch người lên giường, rên rỉ một tiếng.

"Trời đất ơi... cái lưng của tôi..."

Mới hai mươi ba tuổi mà xem chừng cái lưng của tôi đã không chịu đựng nổi cường độ lao động quần quật này. Đáng kiếp tôi lắm. Này thì cái tội không chịu vận động, suốt ngày lười biếng hết ngồi lướt Facebook lại qua nằm xem Tiktok. Nếu có biết trước một ngày phải xuyên không, chắc chắn tôi của năm đấy đã cưỡi ngựa bắn cung, chạy bền vượt rào, đẩy tạ nhảy cao... bền bỉ kiên trì đạt quán quân trong thi đấu các môn thể thao phối hợp. Muộn rồi, thật sự giờ này đã quá muộn để cố gắng rồi.

"Đam, nàng còn thức không?"

Tôi nhảy dựng lên khi nghe tiếng gọi của Lịch Vũ ngoài cửa, nhất thời không biết phải xử trí ra sao liền nói vọng ra bên ngoài:

"Bẩm Đô chỉ huy sứ, Đam đã ngủ lâu rồi ạ."

Tôi nghe tiếng Lịch Vũ cười.

"Nhà bếp làm chè củ mài Hương Sơn dâng lên, nàng muốn thử một chút không?"

Tôi thề tôi không phải là người hảo ngọt, lại càng không phải người chưa từng nếm qua của ngon vật lạ nhưng làm gì có ai trên đời từ chối được sức hấp dẫn của bữa ăn khuya? Tôi rón rén ra cửa, Lịch Vũ đang ngồi chờ dưới giàn thiên lý, trước mặt để hai bát chè nóng hổi còn bốc khói nghi ngút. Kể từ sau vụ "tỉnh bằng trà" tôi né Lịch Vũ hẳn. Biết là vậy nhưng sống chung một nhà không thể không chạm mặt, huống hồ tôi còn là thư đồng thân cận. Thôi thì chết sớm siêu sinh sớm, ít nhất còn được chủ động lựa chọn thời điểm.

"Ta nghe nói chiều nay nàng tới phủ Chưởng thư ký chữa bệnh?" - Lịch Vũ vừa hỏi vừa đẩy bát chè củ mài đến trước mặt tôi.

Tôi đón lấy, "Dạ" một tiếng rõ to đáp lời rồi hí hửng nếm thử ngay. Chè củ mài thanh thanh, dẻo ngọt. Trong bát còn được thả vào thêm một bông hoa bưởi phơi khô, thoang thoảng hương thơm. Ăn đến đâu thấy cả người ấm nóng râm ran đến đấy.

"Chưởng thư ký muốn ba ngày một lần Đam qua giúp cô nhà chẩn bệnh." - Tôi lễ phép đáp, không quên xúc thêm một thìa chè đầy ứ ự.

"Công việc vất vả lắm sao? Ta thấy sắc mặt nàng không tốt lắm." - Lịch Vũ hỏi.

Tôi lắc đầu quầy quậy:

"Dạ, Đam không sao, chỉ hơi lạnh một chút. Được Đô chỉ huy sứ cho đi học sao Đam dám kêu than mệt nhọc?"

"Có thể chứ. Nếu nàng mệt không nói ra sao ta biết được?"

Nghe Lịch Vũ nói tôi nhăn nhở, chớp chớp mắt mặt dày hỏi:

"Vậy thì Đam mệt mỏi lắm, người có thể... tăng lương gấp bảy lần cho Đam không?"

Lịch Vũ làm bộ vô cùng cẩn trọng suy nghĩ, đoạn từ tốn đáp lại:

"Không phải ta không thể trả gấp bảy cho nàng, chỉ sợ với cái tính ương ngạnh này có tiền rồi nàng sẽ bỏ mà đi. Hay là nàng thích gì thì cứ mua, phủ Đô chỉ huy sứ sẽ trả hết."

Tôi phun ra một miếng chè củ mài, ho sặc sụa, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Lịch Vũ rút ra một chiếc khăn tay đưa cho tôi. Tôi không dám ngẩng đầu lên, giả bộ đang mải lau chùi. Chẳng qua chỉ đùa vui một chút không phải là Lịch Vũ tưởng tôi nói thật đấy chứ?

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Where stories live. Discover now