Chương 3: À, thì ra ngươi chọn cái chết

6.8K 328 80
                                    

Lấy sông Mã Phù làm ranh giới, Phù Lan được chia ra hai nửa: nửa hữu ngạn là nơi binh lính triều đình đóng quân, nửa tả ngạn là căn cứ điểm của quân phản tặc. Ngự Bắc Vương giữ trại Phù Lan cấu kết cùng Trung Quốc Vương giữ trại Càn Đà, dấy binh tạo phản. Cả hai đóng chặt cổng thành cố thủ, Lịch Vũ kia nhận mệnh chúa thượng đã vây bắt nơi này nhiều tháng ròng. Nếu như chỉ là trận chiến bình thường thì có lẽ đã sớm kết thúc xong xuôi. Nghe đâu trong trại Phù Lan còn có dân lành sinh sống, chỉ e nếu tấn công sẽ lạm sát người vô tội, dân chúng ly tán lầm than nên quân triều đình vẫn cứ ám binh bất động thế này.

Thành bị vây chặt nội bất xuất, ngoại bất nhập. Lương thực có hạn, người dân cũng không thể đi ra ngoài đổi chác, mua bán. Thoáng chốc mùa đông đã ập tới, tôi nghe phong thanh từ đám binh lính cách đây vài ngày tuyết còn phủ trắng xoá núi Mã Phù. Dù giờ đây tuyết đã tan nhưng tình hình thiếu lương thực trong thành vẫn chưa được giải quyết. Quân phản tặc đột nhập doanh trại triều đình vừa cướp vừa đốt kho lương. Song để tìm được chính xác vị trí mà đốt đâu phải chuyện dễ dàng? Chúng đã dám làm ắt hẳn có nội gián chỉ điểm. Duyên trời run rủi, tôi lại xuyên không về vừa vặn buổi sáng hôm đấy, nghiễm nhiên trở thành đối tượng đứng mũi chịu sào nhằm đánh lạc hướng nội gián thực sự.

Phù Lan vào độ giữa đông.

Sáng sớm mây mù từ đỉnh núi tràn xuống, che khuất đường khuất lối, áng chừng người cách người chưa đến ba bước chân đã không thể nhìn rõ mặt. Các lều san sát nối tiếp nhau đã vắng bóng người, binh lính đổ ra thao trường luyện tập từ lúc mặt trời còn chưa lên. Trên các vọng gác đuốc vẫn cháy phừng phừng, dễ thường ánh đuốc còn sáng hơn cả nắng mai.

Tin tôi trở thành thư đồng của Đô chỉ huy sứ đã được thông báo với toàn doanh trại vào tối qua, do đó việc đi lại hôm nay cũng thuận lợi hơn nhiều. Nếu bị lính đi tuần chặn hỏi tôi chỉ cần báo danh là sẽ được cho qua. Tôi cũng cẩn thận quan sát cách binh lính ăn vận, nói chuyện với nhau. Đa phần mọi người đều cắt tóc ngắn, cá biệt có vài trường hợp để đầu trọc. Những người trông có chức sắc thường để tóc dài hơn, hoặc búi hoặc cột cao đơn giản. Tôi đánh vật cả buổi sáng với mớ tóc dài của mình nhưng dù có làm thế nào thì trông vẫn quá nữ tính. May thay lúc thử búi củ hành thì lại vừa vặn, cột thêm đoạn vải đỏ để cố định nữa là hoàn hảo. Y phục được ban gồm áo khoác trần bông tương đối dày, áo mặc lót màu trắng, áo gì nữa không biết, lại thêm áo cổ tròn và quần, mỗi thứ hai cái; giày được một đôi. Có thể do đương độ giá rét hoặc cũng có thể do văn hoá mà thời kỳ này trang phục tương đối rườm rà. So với những bộ phim cổ trang tôi thường thấy trên tivi cũng không quá khác biệt. Đánh vật cả buổi sáng cuối cùng việc ăn mặc cũng coi như tươm tất. Giờ tôi phải đi tìm người có tên Bạch Vỹ. Vỹ biết việc hầu hạ, Lịch Vũ nói nếu tôi cần gì có thể hỏi anh ta. Đương nhiên từ nhỏ tới lớn tôi nào biết hầu hạ ai bao giờ? Đằng nào cũng phải làm chẳng thà làm sớm, ít nhất còn quen việc, may ra không bị Đô chỉ huy sứ kia ghét bỏ mà đá ra khỏi doanh trại.

Bạch Vỹ ở trong lều lớn hướng chính Đông, rộng ít nhất gấp ba lần lều của Lịch Vũ. Trước cửa có mấy mươi người cao to như hộ pháp, võ bị đầy đủ, cầm giáo cầm kiếm đứng gác rất uy phong, trên trán họ đều khắc ba chữ gì đấy đọc không hiểu. Tôi mon men đi lại gần, nhìn trước nhìn sau. Thấy điệu bộ lấc láo như cáo vào chuồng gà của tôi, lại pha chút hèn mọn, ngay lập tức hai binh lính rút gươm, quát lớn:

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Where stories live. Discover now