Chương 21: Nguy cấp (2)

1.4K 78 10
                                    


Bằng phản xạ nhanh nhất của người mới từ cõi chết trở về, thôi nhảy liền ba bước giật lùi về phía sau:

"Khoan đã! Đô chỉ huy sứ!"

Lịch Vũ nhướng mày, tôi lấy tay che ngực, lắp bắp:

"Không thể... Không thể vì một cái bánh chưng mà mua cả con lợn được!"

Lịch Vũ ngồi xuống, thư thái thưởng thức một ngụm trà rồi đặt trở lại bàn, nhìn tôi cười nhã nhặn:

"Thật may, gia cảnh nhà ta không đến nỗi tệ. Vậy thì gói một trăm bánh chưng cho lễ thành hôn đi."

Tôi tuyệt vọng, đưa cả hai tay lên phía trước bắt chéo thành hình chữ X, kêu thảm thiết:

"Không! Đam không đồng ý! Nếu chuyện giả trai đến tai chúa thượng thì có mười cái đầu cũng không đủ để chặt."

Lịch Vũ thong thả nhìn tôi:

"Ta đã nghĩ đến rồi. Lẽ thường sẽ chặt đầu nhưng một lần làm sứ giả, hai lần cứu chúa thượng không có công lao cũng có khổ lao."

Tôi sượng sùng nhe răng ra, biểu cảm tệ thế này khó lòng mà coi như nụ cười được. Hoá ra lúc đấy Lịch Vũ nhất nhất bắt tôi đi sứ sang trại Phù Lan là đã tính trước một bước?

"Người... biết từ khi nào vậy ạ?"

"Ngày đầu tiên."

Nghe Lịch Vũ nói xong khoé môi tôi tự động co rút, trong lòng thầm gầm lên một tiếng chửi "MẸ NÓ" thật to. Phim ảnh toàn là đồ lừa đảo! Cái gì mà giấu được thân phận đến tập cuối? Tôi đã bị lộ ngay từ ngày đầu tiên rồi!

Hai đầu gối tôi hoàn toàn mất đi sức lực, khuỵ xuống nền đất rồi lăn ra mà khóc.

"Đô chỉ huy sứ tha mạng, Đam mới mười tám tuổi, không ai ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới mà đã phải đi lấy chồng."

"Mười tám tuổi chưa chồng? Mười tám tuổi đã có thể sinh ba đứa rồi."

"Nhưng Đam chưa đồng ý mà? Người không cần hỏi ý kiến Đam sao?" - Tôi ứa nước mắt, nhìn Lịch Vũ qua hai hàng mi đẫm lệ.

Lịch Vũ có vẻ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:

"Nàng là thư đồng của ta, người của ta!"

Tôi lập tức tắt tiếng không giả khóc nữa. Nịnh nọt không được thì đe doạ. Tôi đứng thẳng lên lao ra ngoài lều. Nhanh như chớp Lịch Vũ nắm được cổ tay tôi kéo lại:

"Đi đâu đấy?"

"Người cứ để Đam nhảy xuống Cùng Giang chết quách đi cho xong."

Lịch Vũ phẩy tay:

"Thôi không đùa nữa. Mau qua lều chúa thượng, người cho truyền nàng."

Trong đầu tôi chỉ thấy xuất hiện đầy đủ bảng chữ cái dần dần sắp xếp thành một câu chửi thề vô cùng độc địa gán lên người Lịch Vũ. Đùa? Y thích đùa dai vậy à? Phải Lịch Vũ tôi quen không hay một sức mạnh hắc ám nào đang điều khiển Đô chỉ huy sứ?

Mắt thì gườm gườm nhìn Lịch Vũ, tay cuộn thành nắm đấm thật chặt tôi vẫn phải tỏ ra vô cùng nhỏ nhẹ, cúi chào rồi rời đi.

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Where stories live. Discover now