Chương 16: Làm ơn mắc oán

3.7K 242 10
                                    

Cũng như khi hầu hạ bên Lịch Vũ ở trại Phù Lan, khi tới Cử Long này tôi được dựng cho một lều nhỏ ở ngay sát cạnh lều của Long Đĩnh. Vốn dĩ mấy ngày vừa qua tôi vừa nằm vừa bò, nhiều lúc ngủ lê lết trên mặt đất cốt canh bệnh cho vị chúa thượng kia nên đến nay Long Đĩnh thuyên giảm tôi được phép về lều của mình. Bạch Vỹ vì bệnh nên tách riêng lều khác, cái lều nhỏ này một mình Đam tôi độc chiếm! Vậy không nhân lúc này còn đợi lúc nào mới hành sự nữa?

"Trời ơi thoải mái quá" - Hai lông mày đang nhíu chặt của tôi dần giãn ra, cảm giác bồng bềnh nhẹ nhõm như thể đang trôi trên chín tầng mây. Một tay tôi xoa xoa ngực, một tay bắt đầu cởi quần áo. Cuối cùng tôi cũng có thời gian để tắm thật thoải mái sau bao ngày tháng khốn khổ theo hầu Long Đĩnh. Phận con ong cái kiến thì chẳng nói làm gì đằng này tôi còn giả trai, nịt ngực bất kể ngày đêm. Thật tội nghiệp hai "bé đào" của tôi bị chèn ép không được buông tha cũng không được "thở" chút nào. Cứ đà này thì bé đào của tôi không sớm thì muộn sẽ trở thành bé mận mất.

Rút kinh nghiệm từ hồi giáp mặt với Long Đĩnh ở suối, những ngày sống trong doanh trại tôi phải nhẫn nhịn đợi binh lính về hết mới dám đi tắm. Sau hồi khao quân tôi có ngồi uống rượu với đám binh lính ở kho quân dụng nên móc nối được chút quan hệ. Nay đến trại Cử Long họ có cho một cái thùng gỗ lớn. Thùng này bị thủng một lỗ nên lính bên đó tính bỏ đi, tôi lập tức xin xỏ đem về cọ rửa sạch sẽ, chỉ cần đổ nước tắm không tới chỗ cái lỗ thủng thì những ngày sau chẳng cần phải suy nghĩ đến chuyện tắm táp nữa.

Bồ kết già đem nướng trên than hồng đến khi có mùi thơm ngào ngạt, bẻ nhỏ rồi thả cùng vào nước sả đun sôi để gội đầu. Nước tắm thì có thể tận dụng lá hương nhu, gừng, kinh giới, vỏ bưởi. Tuy độ lưu hương kém xa sữa tắm nhưng ít nhất cũng tẩy bớt được mùi cơ thể. Tôi sinh ra từ thời hiện đại lại đam mê nước hoa, mỹ phẩm, đặc biệt là mấy thứ có mùi thơm nên dù có cố gắng đến mấy thì cũng không quen nổi với việc chỉ tắm nước lã.

Thôi thả cửa lều xuống còn cẩn thận dùng hai viên đá chặn thêm vào tránh việc gió thổi phất phơ khiến có kẻ nhìn thấy. Tới lúc này thì có thể thảnh thơi tận hưởng rồi. Tôi ngả lưng vào thành bồn, mặc cho nước nóng khiến da thịt tê rân rân. Cả người tôi nhũn ra tựa như miếng marshmallow mềm mịn tan vào trong cốc chocolate nóng. Chỉ là được tắm thoải mái thôi mà giờ cũng có thể khiến tôi hạnh phúc đến mức này. Tôi nhắm mắt lim dim, hít hà mùi hương dễ chịu của đủ thứ thảo mộc. Giờ mà có thêm một ly champagne với nến thơm nữa thì có phải là hơi viển vông rồi không?

"Đam, còn thức chứ?" - Một giọng nam trầm trầm quen thuộc vang lên.

Gọi gì mà gọi, không biết tôi còn đang bận à? Tôi nhẩn nha tận hưởng, tay vẫn gõ gõ vào thành bồn đầy thích chí.

Khoan đã!

Giọng đàn ông?

Trong phút chốc hồn tôi hồn tan phách lạc. Là Lịch Vũ! Giờ này muộn rồi không biết y còn tìm tôi làm gì cơ chứ?

"Đam! Không sao chứ?"

"Đô chỉ huy sứ!" - Tôi nói vọng ra, sợ Lịch Vũ vì sợ tôi gặp chuyện gì mà đi vào trong này thì tôi chắc chắn sẽ lộ tẩy. "Người đợi một chút Đam ra ngay." - Tôi hoảng hốt nhảy ngay ra khỏi bồn tắm, mau mau chóng chóng khoác áo vào. Để Lịch Vũ nhìn thấy tôi bây giờ thì dù có một trăm cái miệng tôi cũng đừng hòng giải thích được.

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora