Trong lòng khẽ rục rịch, tay nắm lấy lan can ban công,khóe miệng hơi nhếch một cái.

Lúc còn cách 6 giờ tối khoảng tầm mười mấy phút, Vương NhấtBác đã đến dưới tòa nhà công ty Tiêu Chiến làm rồi.

Mưa kèm tuyết rơi trên da sẽ lạnh hơn rất nhiều so với chỉcó mỗi tuyết rơi không. Nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng cảm thấy lạnh tí nào, cậunắm chắc cán ô, bị sự mong chờ và thấp thỏm hun tới nỗi cả người nóng bừng.

Cánh cửa lớn của tòa nhà đã bắt đầu có người lục tục đira. Có mấy cô gái đi về hướng tàu điện ngầm, ai oán nói sao mưa còn chưa tạnh vậy;cũng có người gặp được bạn trai đến đón mình tan làm, cảm thấy hạnh phúc quá bổnhào vào lòng người đứng dưới ô; còn có một chàng trai đeo kính không cẩn thậnđụng phải Vương Nhất Bác, rồi giống như được đả thông hai mạch nhâm đốc đột ngộtmóc điện thoại, nhớ ra mình vẫn chưa chấm công về.

"Xin lỗi anh." Chàng trai kia vừa chấm công vừa xin lỗi.

Vương Nhất Bác không có thời gian để ý đến chuyện này,nhanh chóng ngẩng đầu lên hướng mắt ra xa nhìn, sự chú ý đều đặt cả vào tòa nhàbên phải.

Tiêu Chiến rất nổi bật trong đám đông, thân người dong dỏngcao gầy được gói gọn trong chiếc áo phao màu đen, sau khi đi ra khỏi tòa nhà mớibị thời tiết bên ngoài dọa cho giật mình, còn ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu nhìnthêm một cái.

Một tay anh che trên đỉnh đầu, đang mải chào tạm biệt vớimấy đồng nghiệp đi cùng, vừa quay đầu lại đã đứng dưới một tán ô.

"Sao cậu lại đến đây vậy?"

Phản ứng lại Tiêu Chiến kinh ngạc trợn tròn mắt.

Lúc này mưa lất phất đã chuyển sang tuyết nhẹ, từng hạtgiống tuyết lại giống mưa bay đầy trời, không khí có mùi lạnh và ẩm ướt. Chân VươngNhất Bác đạp lên một lớp tuyết mỏng và ẩm ướt, xoay xoay cổ tay, nghiêng ô vềphía Tiêu Chiến hơn một chút.

"Mưa rồi." Cậu nói.

Ánh đèn ở trước cửa tòa nhà chiếu vào đôi mắt của VươngNhất Bác cũng lấp la lấp lánh, rồi lại phản chiếu ra một thứ ánh sáng ẩm ướt nhưngấm áp.

Tiêu Chiến nhìn cậu, mím môi cười cười xấu hổ.

Con đường mỗi khi tuyết rơi lại yên lặng lạ thường, chỉlà người đi đường nhiều quá, cảm giác chật hẹp rất rõ ràng. Có người cầm ô bướcnhanh từ phía vỉa hè xuống, Vương Nhất Bác kéo ống tay áo Tiêu Chiến, kéo anhlùi về sau một chút. Chiếc ô đối diện cọ vào chiếc ô trên đầu anh loạt xoạt mộttiếng rồi vội vã đi qua, Tiêu Chiến co người lại để tránh, vai hai người đụngvào nhau.

Hai đầu vai cách nhau rất sát, Vương Nhất Bác nắm chặtlòng bàn tay, "Lần sau em sẽ báo với anh trước một tiếng rồi mới qua."

"Không phải," Tiêu Chiến vội lắc đầu, "Cảm ơn cậu, nếu không thì tôi sẽ bị dầmmưa mất."

Khoảng cách giữa nhà và công ty rất gần, đi bộ cũng chỉ mấtchưa đến 6-7 phút. Gặp kiểu thời tiết mưa nhỏ kiểu này, nếu gọi xe thì sẽ cảmthấy rất lãng phí, nhưng lại không có cách di chuyển nào khác hợp lí hơn, chỉđành đi bộ mà về thôi. Nếu không phải Vương Nhất Bác tốt bụng đến đón anh, lúcvề đến nhà áo khoác của anh chắc chắn sẽ bị ướt dầm.

【BJYX 】 SỐNG CHUNG VUI VẺNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ