Chương 27. Lạc Nhịp

85 14 8
                                    

Người ta có câu, đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Bright Vachirawit không đi đêm, nhưng anh ta có nghiệp.

...

"Win Metawin, anh thích em!"

"..."

Win cứng người.

Đồng tử cậu từ từ mở rộng, nơi đáy mắt trong veo dần phản chiếu những bọt nước long lanh.

Còn toàn thân người thì sững lại không còn phản ứng.

Cậu như chưa tin vào chuyện đang xảy ra, muốn xác nhận lại điều mà mình vừa nghe thấy.

"D... Dạ?"

"Nong Win, anh thích em."

"Anh..."

Metawin thực sự còn chưa biết mình đang phản ứng thế nào.

Bright tiến thêm hai bước, chạm vào đôi bàn tay nhỏ bé đang bưng hộp xương rồng. Trước khi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu, anh còn nén lại hơi thở càng lúc càng dồn dập của mình.

"Khi anh quen Nong Win, cái cây này và Ame là hai sinh vật sống duy nhất anh để trong phòng. Anh muốn tặng nó cho em, vì kể từ lúc em xuất hiện trong đời, em như tập trung tất cả sức sống của anh vậy..."

Đúng vậy, sức sống của anh.

Bright trở nên lúng túng, nhưng anh vẫn giữ trong ánh mắt chan chứa tình cảm của mình trọn vẹn bóng hình của cậu.

"Anh luôn cảm thấy bối rối, anh nghĩ tình cảm này có lẽ không phù hợp, thậm chí còn đoán trước rằng em có thể không thích nó... Thế mà khi được ở cạnh em, mọi thứ đều thoải mái khiến anh càng tham lam hơn. Anh đã chần chừ nhiều lắm, không dám xin em làm người yêu nhưng... Anh nghĩ mình không thể kìm lòng thêm được nữa. Anh muốn biết về cảm xúc của em, có được không?"

Từng lời một nói ra đều thật ấm áp và nhẹ nhàng.

Chân thành đến mức Metawin rưng rưng mất rồi.

"Em không..."

"Anh... Anh hoàn toàn hiểu nếu em không chấp nhận được chuyện này. Nên Nong Win đừng áp lực gì nhé!"

Win bật cười. Có vẻ P'Bright căng thẳng quá.

"Em không ghét."

"..."

Ơ?

Người dùng @bbrightvc...

Anh có ổn không?

OAAAAAAA!!!

"Khoan khoan, em từ từ..."

Rõ ràng là không có ổn!!!

"Nong Win, em... em phải từ từ, anh có thể hiểu câu đó như thế nào? Anh không muốn anh hiểu lầm ý em hay là..."

Soạt.

Win đã đặt hộp xương rồng xuống thành đài phun nước, ôm chầm lấy anh.

"Cho em suy nghĩ một chút nhé?"

"..."

Sao lại có những khoảnh khắc như vậy?

Win chỉ mới phỏng đoán, mà không thể ngờ rằng anh ấy thực sự có tình cảm với mình. Càng không ngờ được rằng anh ấy sẽ dũng cảm nói ra lời yêu. Chưa một lần nào cậu chuẩn bị cho tình huống này cả, vì thế giây phút này cậu khát khao bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Cảm xúc này là...

Dễ chịu.

Vui vẻ.

Và ngọt ngào.

Êm ái mà có thể gọi tên, đến mức muốn đắm chìm không lối thoát...

Cảm xúc dâng tràn lên trong lòng khi nghe lời tỏ tình của anh ấy, xao động mà hạnh phúc đến không nói thành lời.

Đúng vậy, không một chút ghét bỏ nào cả.

Win muốn cả bản thân và anh có thể yên lặng một chút, để lắng nghe lòng mình, để có được câu trả lời chân thật nhất.

Dẫu đáp án đã rõ ràng cả rồi.

Còn về anh...

Bright Vachirawit hoá đá rồi.

Mỗi một giây chầm chậm trôi qua, Bright dường như quên mất mình phải hô hấp.

Được...

Được Metawin chủ động ôm này!!!

Anh ta ngại ngùng mà lại sung sướng, gục đầu xuống hõm vai cậu, dụi dụi đến mấy lần. Win bị hơi thở ấm nóng của Bright làm nhột, nghiêng đầu chất vấn anh.

"P'Bright, em chưa có nói gì đâu?"

"..."

Anh tội gì không dấn tới chứ?

"Nong, như này thôi anh đã hạnh phúc lắm rồi..."

Âm thanh nũng nịu của anh như rót mật vào tai cậu, lòng khó mà không xuôi theo cho được. Win đỏ cả mặt cả tai luôn rồi.

Hai cậu trai cứ đứng đó ôm nhau, khiến người qua đường không khỏi chú ý.

Anh em lâu ngày gặp lại à?

Hay bạn học nhung nhớ gì nhau?

Đâu, trông tình cảm lắm!

Chắc là họ yêu nhau?

Đẹp trai như vậy mà yêu nhau hết rồi?

Rồi thế là từng tốp người đi qua cứ chỉ chỉ trỏ trỏ, nói này nói nọ không thôi.

Bright đứng đó mà không nghe lọt tai nổi câu nào, anh tiếc nuối rời cái ôm kia, dứt khoát cầm lấy tay Win và xách hộp xương rồng đi chỗ khác.

Anh không muốn cậu phải nghe những lời không hay, nhất là vì anh.

Một cái nắm tay thay ngàn lời an ủi, hai người cứ thế bước đi.

Win rảo bước theo sau anh, im lặng nhìn cái nắm tay.

Trong lòng bỗng chốc cảm thấy với tình huống này, cậu lại muốn gần gũi anh hơn nữa. Cậu tách bàn tay mình ra rồi đan lại vào bàn tay anh.

Mười ngón tay đan chặt.

Bright cũng giật mình. Anh hiểu được rằng có lẽ mình có cơ hội. Tâm tình anh đã vui hơn mở cờ trong bụng.

Mọi chuyện tốt đẹp hơn anh tưởng tượng rất rất nhiều. Giờ Bright đang ngẫm nghĩ lời để xin Win chính thức làm người yêu mình rồi.

Nhưng ngàn vạn lần anh ta chẳng hay biết, thời khắc này lại xảy ra một chuyện không thể ngờ đến.

Win đột nhiên chú ý đến tấm thiệp mà anh đặt dựa lên chậu của cây xương rồng. Vì ban nãy anh bưng lên đưa cho cậu, tấm thiệp dựa chéo nên khuất tầm nhìn.

Dòng chữ tiếng Anh cách điệu nhỏ xíu được viết nắn nót bằng mực.

"Be my wife."

"...P'Bright."

"Ơi?"

"Có lẽ em... chưa thể đồng ý yêu anh được ạ."

BrightWin Fanfiction| Bên Cạnh AnhWhere stories live. Discover now