Chương 9. Em Không Hiểu Đâu

152 17 7
                                    

Bright không kịp suy nghĩ gì, lập tức đuổi theo. Mèo Ame nhìn mà thấy chóng mặt giùm.

"Win!"

Anh bắt kịp cậu trước cổng nhà. 

Cậu bé bị anh kéo tay liền đứng khựng lại, nhưng nhất quyết không quay đầu. Có vẻ Win thực sự bị doạ rồi.

"Nong Win, cho anh xin lỗi đi mà..."

Không có tiếng đáp lời.

"Anh xin lỗi, nhưng em cũng đâu thể mặc như thế ra ngoài đúng không?"

Vừa nghe anh nói, Win vừa cúi xuống nhìn chiếc áo mình đang mặc. 

Là mười lá vải phất phơ trong gió. 

Nhưng cậu chưa nguôi, bỗng dưng quay người lại, thẳng thừng gạt tay anh ra.

"Nãy P'Bright nói gì ý, em không hiểu đâu." Nói rồi lại quay ngoắt ra như cũ.

Nhưng Bright đã kịp thấy đôi má phùng lên hờn dỗi, với đôi mắt đỏ hoe đã ngân ngấn nước, chực muốn trào ra. Anh ngay lập tức lúng túng. Không biết nên làm sao mới phải, anh cầm lấy cổ tay cậu bé day day.

"Nong Win, vừa rồi anh không có ý gì đâu, chỉ là trêu em mà lỡ lời... Em giận anh anh cũng chịu nữa, nhưng mình vào thay áo khác đã, nhé? Đứng một hồi gió lùa ốm em..."

Win vẫn không nói gì, Bright trực tiếp dắt tay vào trong nhà, để cậu ngồi xuống ghế, mình thì đi lấy áo.

Anh cầm đến một chiếc áo phông đen và một chiếc khăn lau đầu khác. Win nhận lấy áo từ tay anh, mặt vẫn xịu xuống mà quay đi chỗ khác.

"Để anh lau tóc cho em nhé..."

"P'Bright để em tự làm ạ." Vừa nói vừa dứt khoát lấy luôn chiếc khăn, vò vò lên đầu, đôi môi vẫn dẩu lên trông thấy.

Dỗi mà cũng đáng yêu vậy nữa? 

Anh không tự chủ được, bật cười và ngồi xuống bên cạnh nhìn.

Mới ban nãy nguy hiểm quá. 

Dẫu bản thân cũng chưa thành niên, nhưng sẽ thành niên trước em ấy, không thể có những việc làm lời nói thiếu đứng đắn được. Nhất là vừa rồi, Win đã thực sự sợ. Có lẽ cậu bé không thể tiếp nhận một câu chuyện như vậy. Khoảnh khắc này Bright đã lờ mờ nhận ra...

Anh thích Metawin thật rồi.

Anh e ngại Win sẽ không chấp nhận chuyện mà cậu bé hiểu, cũng chính là chuyện tình cảm này. Và biểu hiện như vừa rồi, có phải cậu thậm chí sẽ bài xích nó hay không?

Nhưng Bright biết mình thực sự đã thích rất nhiều, đã cảm thấy rung động khi ôm em ấy trong vòng tay, cũng tự ý thức được bản thân chưa từng như vậy. Đó không chỉ là cảm nắng.

Vâng, thì đó là say nắng, say phát sốt luôn ạ.

Anh ta say nụ cười của cậu bé 16 tuổi có răng thỏ đáng yêu.

Thế mà cũng rất nhanh, anh gạt hết qua một bên. Trên tất cả, anh không muốn Nong Win của anh phải sợ sệt e dè khi ở bên cạnh mình. Anh không muốn mối quan hệ rất lành mạnh này lại vì những tơ tưởng manh nha của mình mà hỏng mất. 

Trong lòng có nhiều chút thất vọng, nhưng chàng trai 17 tuổi vẫn quyết đoán sẽ không có những lời nói như vậy nữa.

Chỉ là tim này... Tình cảm này không muốn thu về nữa đâu, vì nó quá đỗi đặc biệt. Thích em ấy và được ở bên cạnh, có lẽ là đủ rồi.

"Em thay áo nhé, anh dọn sàn nhà một chút."

"...Vâng."

Bright quét nhà xong, không hiểu sao Win bắt đầu hắt hơi dữ dội đến đỏ cả mũi.

"Nong Win... Em sao thế??" Sao cậu bé ở nhà anh có lúc thôi mà bất ổn thế này?

"Em không biết nữa ạ. Mũi em khó chịu quá, em chưa bị thế này bao giờ..."

"Đi, anh đưa em đi viện!"

"Nhưng mà..."

"Biết là bị gì để chữa vẫn tốt hơn, đi thôi!" Nói rồi dắt tay cậu bé đi luôn.

Còn lại mèo Ame trong căn nhà trống vắng. 

Lần thứ n, sữa của Mưa đâu???

Bác sĩ thông báo triệu chứng của Win là do em bị dị ứng lông mèo.

"Thưa bác sĩ, cháu có nuôi mèo mà ạ?"

"Một số trường hợp nuôi mà không biết mình bị dị ứng đâu, cháu nuôi mèo gì thế?"

"Munchkin ạ."

"Ừ, có lẽ do mèo lông ngắn nên cháu không có nhiều dấu hiệu đấy. Từ giờ cháu gửi nhờ ai khác nuôi nhé, hoặc sinh hoạt ở nhà cách xa nó ra."

"Ơ... Vâng ạ."

Bước ra từ bệnh viện, Win vẫn tiu nghỉu, nhưng đành vậy.

Bright thấy cậu bé hơi buồn, liền mở lời.

"Nong Win hết dỗi anh đi, rồi về đưa mèo anh nuôi giúp, có gì em đều tiện sang thăm, được không?" Vâng anh tiện lợi ghê vậy đó.

"Em có dỗi P'Bright đâu ạ..."

"Hả?"

"Em chỉ... hơi giật mình thôi ạ, em biết anh đùa."

Khoé môi Bright giật giật. 

Thật là em không dỗi anh không vậy? À nhưng không sao, vậy là tốt quá rồi!

Và anh ta lại tươi tắn như hoa.

"Con mèo là của chị gái gửi em nuôi. Em hơi sợ động vật, nhưng vì trông nó xinh quá nên em cũng thử, và nó hiền thật. Giờ chắc em gửi nó lại cho chị ấy ạ."

"Vậy ư?"

"Vâng, mà chị em đi học đại học rồi, chắc lâu lâu mới gặp một lần."

"Em để nó chỗ anh cũng được mà?"

"Em sợ nó với Ame chiến tranh."

À, ừ nhỉ? Vừa rồi nó còn cào áo Win mặc tơi tả.

"Bình thường Ame ngoan lắm, do anh để nó đói thôi, với cả chắc nó ganh vụ em mặc áo anh..."

"Nết kì nhưng mà hay anh ha?"

"Yeah, anh sẽ mua thêm đồ chơi với mèo từ xa để em chơi mỗi khi ghé."

"Mỗi khi?"

"Sao... thế? Nong Win định không lại nhà anh nữa luôn à?"

"Đâu có đâu! Em vui vì anh chào đón em mà, nghe mỗi khi giống như thân quen ấy ạ, hì."

Bright dừng bước chân, đứng lặng một chút.

"Ừ, anh muốn thân quen với em, mà không chỉ là Pi Nong..."

"Dạ?"

BrightWin Fanfiction| Bên Cạnh AnhWhere stories live. Discover now