Chương 6. Nắm Lấy Tay

152 20 7
                                    

"Nong Win, lại đây đi!"

"Gì thế anh?"

"Kem ở đây ngon lắm, lại đây thử này!"

"Em không ngờ luôn đấy, P'Bright cũng thích ăn kem ạ?"

"Anh không thích đồ ngọt lắm, nhưng nghe bạn kể quán này ổn, anh nghĩ ăn cùng em sẽ ngon hơn."

"À..." Win cười, nụ cười kín đáo, trong lòng hẳn đang rất vui. P'Bright đúng là biết cách nói lời hay, sao mà người ta đồn anh mỏ hỗn ác vậy?

Dữ dằn, hẳn là không mỏ hỗn đồ đó.

"Chiều nay em có rảnh không?"

"Em học ca 1, sau đó thì rảnh ạ."

"Chả là... Em đến nhà anh chơi nhé?"

"Dạ?"

"À thì... Nhà anh có một bé mèo, lần trước thấy em bế một bé Munchkin, nghĩ em cũng sẽ thích nó..."

"Vâng!" Win đồng ý luôn không nghĩ ngợi gì, một cách thật tự nhiên.

"Ơ?"

"Sao thế ạ?"

"Anh đã phải lấy đà để mời em đó, hồi hộp lắm, em đồng ý nhanh hơn cả mong đợi luôn..."

"Em tò mò mèo P'Bright nuôi thì sẽ thế nào, xem mặt nó có khó ở như anh không?" Vừa nói Win vừa đưa tay nhéo hai bên má của anh, cười tít mắt.

"Mặt anh mà khó ở á? Anh hơi bị thân thiện luôn, cười suốt còn gì..." Miệng thì phản bác nhưng cơ thể lại rất thành thật. Chả biết do bị nhéo hay ngại mà hai gò má Bright cứ hồng hết cả lên. Anh vốn ghét người khác động chạm, giờ lại không khó chịu chút nào.

...

Chiều đến. Bright ngồi ở hàng ghế chờ khối 10. Anh chỉ ngồi đấy thôi, mà ai cũng biết là anh đang đợi ai vậy. Đôi mắt cứ dán chặt vào cửa lớp 10T, như thể không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào cả, không muốn cậu bé phải đợi mình nhìn đến.

Dáng hình chờ mong đầy bồn chồn mà rất thâm tình ấy là ước mong của hết thảy nữ sinh Triam. Họ đi qua đi lại, họ đứng túm tụm, họ lân la ngồi gần, họ bàn tán xem Bright và Win định đi đâu. Rốt cuộc, sảnh chờ khối 10 chật kín một tập đoàn người muốn ngăn chặn buổi hẹn hò của họ.

Chuông hết ca reo lên.

Win bước ra khỏi cửa lớp, và nhanh chóng nhận ra Bright đang bị hội nữ sinh cản đường. Mấy cô nương ấy cũng đã phát hiện ra cậu, bày ra vẻ mặt vô cùng khiêu khích. Bright không làm thế nào được bèn nháy mắt ra hiệu cậu hãy đi trước, cậu bé ngay lập tức hiểu ý. Đôi chân dài miên man rảo bước ra phía cổng. Win vừa đi khuất, một cậu em trong hội Bóng Đá ló ra từ cửa lớp, cất tiếng sang sảng.

"Anh không cần đến chờ tận cửa lớp, em có trốn đâu mà!" Vừa nói vừa đi đến chỗ Bright trong sự lơ ngơ của tất cả những người có mặt. Đầu anh nảy số, thuận thế ùa theo.

"Ai mà biết được, cậu bỏ tập bao nhiêu hôm giờ bảo anh tin thế nào? Nhanh lên anh em còn đang đợi!" Nói rồi khoác cổ cậu kia, sánh vai cùng đi ra phía sân tập.

"Có anh đến hộ tống em sao dám trốn..."

Hội nữ sinh bán tín bán nghi, còn bám theo chưa hề rời mắt. Có thật là Bright đến đây không phải để chờ Win không? Chờ người đi đá bóng thôi mà trông si mê thế á? Nhưng rồi tất cả đứng hình khi hai người kia khoác vai nhau đi vào nhà vệ sinh nam cạnh sân tập. Theo dõi kết thúc, dẫu sao cũng không thể theo vào trong.

"Khiếp em đi với anh mà cứ như thể chơi Avengers!"

"Cảm ơn cậu giúp anh nhá, đi đây!" Bright nói rồi đi ra cửa sau nhà vệ sinh, nhanh thoăn thoắt trèo lên tường và nhảy phắt ra ngoài.

"Sao em lại vào vai trong khi anh mới là người trốn tập nhể? Đúng là cái đồ có tình yêu!" Cậu em này chống nạnh, hãy còn cay cú nhè nhẹ.

Cổng sau của trường luôn khóa nên không có học sinh nào quanh đây. Win vừa nhắn tin cho Bright, đã thấy anh chạy đến. Cậu mới kịp vẫy tay, anh đã lao đến, nắm lấy bàn tay ấy kéo cậu chạy thẳng. Đằng sau là hội nữ sinh đã phát hiện anh bỏ trốn.

Win nhìn dáng người đằng trước, lại nhìn xuống hai bàn tay nắm chặt.

Trong lòng cậu sao lại xốn xang đến thế? Bỗng chốc như có thể bỏ qua không gian thời gian, trong ánh mắt chỉ còn người ấy. Anh ấy rực rỡ đến lạ thường.

Từ khi quen biết Bright, thế giới của cậu dần nhiều thêm màu sắc. Anh cùng cậu chơi, cùng trò chuyện, cùng đợi xe bus, lắng nghe cậu nói về khoa học, dạy cậu đàn, để ý cậu thích mèo,... giờ là nắm tay kéo cậu đi trốn. Tất cả những điều này tuy đơn giản nhưng khiến cậu bé rất tận hưởng. Win lần đầu thấy rằng mình cũng có thể say mê chuyện đến trường, có thể vui vẻ ngoài giờ, cuộc sống không chỉ có mỗi học và học. Cậu thực sự rất trân trọng Bright.

Yah sure, chắc chắn là thêm màu thêm sắc rồi.

Họ cứ chạy đi.

"Sao dạo này tao thấy thằng Bright lại bám em tao như cũ vậy?"

"Win đi thi về chúng nó như cũ ríu rít với nhau thôi à, có gì mà "lại"? Với cả trông vậy không biết ai bám ai nha."

"Là mày bênh ai vậy?"

"Nói khách quan còn gì!"

"Rồi nó có thích thằng bé không?"

"Theo thông tin cập nhật từ hai câu lạc bộ nó tham gia, thì có vẻ nó chưa cả biết."

"Cái gì? Chưa biết thích hay không á?? Thế như kia là sao, mập mờ à???" Adil rất bức xúc, chỉ trỏ gay gắt về phía xa xa, nơi Bright đang đan tay mười ngón cùng Win chạy khỏi đám đông bám riết.

"Mày bình tĩnh cái coi! Em mày còn nhỏ, nó thì lại khờ, gọi là anh em thân thiết cho nó nhẹ nhàng. Ê nhưng trông cảnh kia tao muốn trao cho tụi nó vest cưới ngay được ý!"

"Con khỉ gió ấy!"

"Cũng phải, đáng ra thằng Bright phải nhận ra tình cảm từ vụ thằng Sud rồi chứ? Nó khờ quá à? Hay nó là trap boy ta?"

"..."

"Nói chung là mày có thể khảo sát nó xem như nào, mày là anh của Win mà, nhân danh công lý." Non xúi giục một cách đầy thuyết phục.

"Để đấy..."

Và họ bắt đầu có âm mưu.

BrightWin Fanfiction| Bên Cạnh AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ