Chương 10. Mưa

120 16 4
                                    

"Dạ?" Win ngoảnh lại nhìn anh.

"Không có gì đâu." Bright biết mình vừa mới lỡ lời.

"Ao P'Bright? Anh không muốn làm Pi Nong với em thì làm gì ạ??" Win có tò mò nha, cậu phải vặn hỏi mới được, liền lùi lại và khoác lấy cổ anh.

"Thì..." 

Thật là đáng ngờ.

Dạ xin chúc mừng tất cả những ai đoán đúng và sai luôn.

"Thì là Bro đó!! Em ngang vai ngang vế anh còn được, anh oke hết, cái này không ai có đâu nha!"

Giỏi chưa.

Một chữ nói ra, mấy mùa đeo bám. 

Nhìn Bright vừa chìa tay khua khua vừa diễn giải là hiểu anh ta bất đắc dĩ nhường nào. Hẳn là Bro luôn đó!

"Ai da! Được quá vậy anh?" Win có vẻ thích thú với danh từ anh em mới này. Cậu bé lại cười tít mắt, khoe răng thỏ đáng yêu. "Nhưng mà em gọi P'Bright là Bro ơi thì có láo quá không?"

"Gì? anh thấy em đang ngoan quá ý, cảm ơn rồi thưa gửi đầy đủ quá trời. Đừng có câu nệ với anh thế biết chưa?" Vừa dí ngón trỏ vào trán cậu mà mắng yêu.

"Bro đừng chiều em quá! Thực ra em nghịch lắm đấy... Chiều quá em hư thì anh lại chê em."

"Không chê, anh không chê Nong Win đâu..." Anh thương em còn không hết mà.

Bright đưa Win về nhà cậu.

"Hay anh vào ăn tối với gia đình em? Cũng muộn rồi đấy ạ."

"Thôi anh không nên đường đột thì hơn."

"P'Bright vẫn câu nệ với em lắm luôn!" Ôi cái giọng dỗi yêu ngọt ngào này. Bright nghe được là cứ cười miết thôi.

"Thật mà, anh về nấu cơm cho mẹ nữa. Anh sẽ xin phép gia đình em hôm khác."

"Vâng, anh cho em gửi lời hỏi thăm bác gái nhé!"

"Ừa."

Và anh chào Win rồi ra về.

Gió bỗng nổi lên.

Cơn giông kéo đến. Mưa bắt đầu rơi xuống, đậu trên vai áo anh. Gió lộng đẩy đưa hàng cây già cỗi ven đường. 

Bright ngước lên nhìn mưa dần xối xả. Ngày hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá. Ngày hôm nay, ngày biết rõ tình cảm của mình, cũng là ngày phải quyết định chôn sâu nó trong lòng.

Anh cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình. Đôi bàn tay đã ấp ôm cậu bé. Dường như chưa khi nào, anh muốn nắm lấy hạnh phúc như bây giờ. 

Nong Win, hạnh phúc của anh.

Bố mẹ của anh đã ly hôn từ khi anh còn bé. Mẹ rất quan tâm chăm sóc, chú ý Bright từng chút một. Nhưng cũng vì thế mà mẹ rất nghiêm khắc và kỷ luật. Anh cảm tưởng như mẹ đóng cả vai trò một người cha đối với mình.

Tình yêu thương của hai mẹ con dành cho nhau là rất lớn. Tuy vậy, Bright luôn thấy mẹ buồn, và khóc một mình. Một nỗi buồn thầm kín nhưng nặng trĩu, ẩn sâu nơi đáy mắt mẹ mỗi khi mẹ nhìn anh. Bright luôn muốn hỏi rằng, có phải nhìn thấy con làm mẹ nhớ bố không? Có phải vì con nên mẹ mới buồn không? Đều là tại con...

Vì nghĩ như vậy mà Bright cố gắng kiếm tiền từ sớm để phụ đỡ mẹ. Anh hiểu rằng, giàu chưa chắc vui nhưng nghèo thì nhất định là khổ. Với anh, mẹ đã vì anh mà khổ nửa cuộc đời. Trong thế giới của Bright, mọi người đều sẽ lướt qua chóng vánh. Anh chỉ quan tâm mẹ có buồn đau sướng khổ hay không. Cho đến ngày anh gặp Metawin.

Trong vô thức, anh muốn được nói chuyện với Win. Một cậu bé khiến người ta có cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Tiếp xúc rồi càng cảm thấy cậu ngọt ngào và đáng yêu, khó cưỡng đến nhường nào.

Nhưng có vẻ mọi thứ đều không dễ dàng như thế. Hôm trước Bright có nghe chuyện Sud bị hội Khuyến Học cách chức vì đã có những hành vi tán tỉnh một nam sinh. Trường học là nơi dạy con người ta tiến bộ, dân chủ, mà còn khắt khe đến vậy. 

Xã hội này còn gay gắt hơn nhiều. 

Còn nữa, bản thân anh còn chưa biết, nếu Win hiểu được tình cảm của anh thì liệu sẽ thế nào. Em liệu có kì thị anh không, Nong Win?

Có một tia hy vọng nào không, cho tình cảm trong sáng này? Thích Nong Win, chỉ vì đó là em ấy thôi, không vì gì nữa cả.

Giống như bây giờ vậy. Bright ngước nhìn về phía cổng nhà Opas, một cậu bé đang rẽ màn mưa chạy về phía anh. Đằng sau còn có vệ sĩ không ngừng kêu tên cậu.

Cậu che ô mà vẫn ướt người, tay còn cầm chiếc ô lớn, dừng lại thở mệt nhọc trước mặt anh.

"Em đã cố nhanh mà P'Bright vẫn ướt cả thế này... Anh vào nhà em đi!" Vừa nói vừa nghiêng chiếc ô về phía  anh.

Bright đẩy chiếc ô lại.

"Đằng nào anh cũng ướt hết rồi, em còn chạy ra đây làm gì?" Anh không muốn em dầm mưa, không muốn em ốm.

Win không quan tâm anh to tiếng, đặt chiếc ô chưa mở vào tay anh.

"Vậy anh cầm cái này đi. Che vào không mưa trời ơi! Anh có nghe em nói không??" P'Bright bị cái gì không biết?

Mưa trắng xoá.

Win cứ đứng đó nhìn anh. 

Mưa làm nhoà đi tất cả. 

Không ai thấy rõ nét mặt của hai người.

Rốt cuộc, Bright cầm lòng không được.

Anh nắm lấy tay cầm ô của cậu, lôi cậu ôm chặt vào lòng.

Khi không, anh có thể vô tư làm một người bạn của em. Còn bây giờ, cho phép anh được thoả lòng nhé, một chút. Chỉ lúc này thôi, để mưa mang đi nỗi niềm này. Rằng anh sẽ không thể ôm chặt lấy em giữa trời quang mây tạnh.

Anh phải làm sao đây?

BrightWin Fanfiction| Bên Cạnh AnhWhere stories live. Discover now