Chương 2. Anh Không Yên Tâm

220 16 2
                                    

"Win! Không đi ăn à?"

"Em muốn đi thư viện, anh cứ đi trước đi ạ."

"Học nhiều quá dở đấy nhá, anh không doạ đâu."

"Đúng là như thế, vì em vẫn thấy anh bình thường lắm."

"...Thằng quỷ! Thế anh đi trước đây, liệu mà xuống sớm."

"Vâng anh đi đi."

Dạo gần đây, Win đang tham gia một dự án nghiên cứu văn hóa Đông Nam Á, vì thế nên thời gian rảnh nào cậu cũng dành để lên thư viện tìm tòi tư liệu.

Vừa rồi là anh họ Adil của cậu, người rất thân thiết và luôn thay mẹ để ý đến Win ở trường. Tuyệt vời, để ý kiểu gì mà thằng bé bỏ bữa trưa bốn ngày rồi anh còn không biết? Thế nhưng Adil cũng có chút lòng, anh nhắn tin trước cho Win rằng sẽ mang bữa trưa đến.

"Adil, mày lại tăm tia em nào, còn đòi mang cả bữa trưa cho thế này?"

"Tia tia cái gì, em họ tao, thằng Win."

"Win? Win thần đồng á?"

"Nó đó, học với hành toàn ăn cơm muộn."

"Mày có chắc mày không phải được nhặt về không Adil? Sao em nó giỏi mà mày thì... Dòng họ kì ghê."

Adil bị xúc phạm đến não bộ lần thứ hai, giơ chân đạp Non ngã nhào khỏi ghế.

"Bớt nha mày, tao body ngon chơi thể thao tốt, có bao em theo đuổi nhá!"

"Thế mày lại chưa nắm bắt thông tin rồi, khối 10 đồn em họ mày còn có con trai theo đuổi kìa, nhắm làm lại nó không?"

"Á đù... Thông tin ở đâu??"

"Nội bộ tình báo, mày phải mua mới có, vật chất quyết định ý thức."

"Biết free mà bắt tao mua, quen nhau 8 năm uổng quá không mày?"

"Kệ mày chứ..."

Người anh họ thiện lành của Win cứ thế mà chí choé với bạn học, quên ăn cơm quên luôn cả cơm em. 

Trùng hợp Bright ngồi bàn bên cạnh, đã chiêm nghiệm hết cuộc hội thoại vừa rồi. Anh ăn xong rồi đứng dậy bước sang chỗ Adil.

"Em cậu đang ở đâu, tôi mang cơm cho." Bright đề nghị, giọng không mặn không nhạt.

"...Hả?" Adil ngơ ra, chưa hiểu vấn đề.

"Thấy chưa thấy chưa, lời tao quá chuẩn! Đây có thể là vệ tinh của em mày rồi!" Non thêm mắm thêm muối.

"Thằng Bright, mày có ý đồ gì với em tao??"

"Tôi có quen biết với em cậu, không tin có thể hỏi Win. Thấy cậu bận thế, tôi đem cơm giúp cho." Lời lẽ thiện chí vô cùng. Thực ra trong lòng Bright đang nghĩ, Win đói là vì cậu, tất cả là do cậu, mang cơm ngay đây.

"Thật là không có gì khác?" Người anh thiện lành vẫn còn xác nhận thêm.

"Người ở đâu?" Bright lười nói, trực tiếp túm lấy khay cơm hộp trên bàn.

"..." Adil vẫn chưa thấy đúng ở đâu, thế nhưng cơ miệng tự động trả lời. "Tầng 4 thư viện, phòng sách văn hoá các quốc gia. Giờ này chắc chỉ có mình nó ở đấy."

BrightWin Fanfiction| Bên Cạnh AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ