Khi chuột *tia* mèo

Start from the beginning
                                    

Chương 4

Lại là một ngày cuối tháng! Ngày hôm nay ta và Mẫn Mẫn hẹn nhau cùng đi trả tiền lãi ở ngân hàng.

"Thật là, hầu bao lại lép kẹp."

"Còn không đến nỗi! Nhưng là người hàng đêm sanh ca (ăn chơi trác táng) như cô, không bị lủng túi mới lạ!"

"Tôi làm gì có a?!"

Ta có ủy khuất của ta. Đang lúc thương tâm muốn chết, bỗng nhiên có một người đẹp đi tới, ánh mắt của ta lóe sáng, nhìn chằm chằm vào nàng không rời.

"Ôi!"

Bàn chân của ta đau đớn tê rần! Hoàn hồn lại, Mẫn Mẫn mỉm chi nhìn ta.

"Thật ngại a, vô ý đạp lên chân cô!"

"A, không sao, không sao!"

Vì vậy ta tiếp tục ngắm gái, một lúc sau, trên mu bàn tay truyền đến một trận đau nhức. Vội vàng quay lại nhìn Mẫn Mẫn, nàng dùng móng tay sắc nhọn nhéo ta.

"Làm gì a!"

Ta tức tối gào lên!

"Tới phiên cô!"

Khuôn mặt không chút biểu tình của nàng cộng với ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn ta, làm cho ta không khỏi rét run một trận.

Ta bắt đầu nghĩ về mỗi hành động bạo lực hoặc nhẹ hoặc nặng của Mẫn Mẫn đều khả ái như vậy, nhận lấy chúng trở thành một niềm vui nho nhỏ; và thời gian trải qua cùng Mẫn Mẫn trở thành thời gian hạnh phúc... Lén lút, lặng lẽ, ta phát hiện mình có phần thích Mẫn Mẫn. Chuyện đó khiến ta trở nên cẩn trọng, dè dặt... Hôm nay, ta lại nghĩ nên làm thế nào từng bước từng bước *nhốt* Mẫn Mẫn vào bẫy rập tình yêu của mình, ta phát điên!

"Chậc, chậc, chậc..."

Trùng Trùng dựa vào bên cạnh bàn làm việc của ta, đang cố gắng gặm thanh chocolate, nàng hứng thú giương mày, không chút nào để ý đến ánh mắt phẫn nộ của ta.

"Nói một chút đi... Để mình chia sẻ, chia sẻ với bồ."

"Không có lời nào để nói."

Trùng Trùng khom lưng đưa mặt lại gần ta, đang bực mình nên ta đẩy nàng ra, tức giận trừng mắt nhìn nữ nhân từ bắt đầu bước vào đại học đã làm bạn với ta: "Tự mình dâng hiến kế sách cho bồ dùng nha..."

"?"

"Có phải bồ đang theo đuổi người đẹp nào không? Như vậy đi, mình chấp nhận hy sinh bản thân làm vật thí nghiệm cho bồ thử trước."

"Hừ... Có cớ gì để hẹn nàng ra ngoài gặp mặt chứ?"

"Lão thử, vấn đề đơn giản như vậy cũng cần hỏi mình?"

"Vô ích!"

Trùng Trùng chậm rì rì cầm hai tấm vé biểu diễn ca nhạc của Thái Cầm đưa cho ta.

"Đây, hẹn nàng đi."

"Đại ân không lời nào cảm tạ hết."

"Giảm giá cho bồ, hai vé giá 350 đồng, hàng đầu a."

Ta hung dữ nhìn chằm chằm Trùng Trùng, nàng lè lưỡi, nhanh chóng biến mất trước tầm mắt của ta. Vì vậy buổi tối thứ hai, ta dùng vé biểu diễn ca nhạc của Thái Cầm hẹn Mẫn Mẫn cùng đi xem.

"Ha ha..."

"Cô làm gì mà cứ cười khúc khích mãi thế? Dây thần kinh ở mặt bị co rút sao?"

"Bậy bạ!"

Sau khi chương trình biểu diễn kết thúc, ta kiềm chế cảm giác vui mừng như điên, bám theo Mẫn Mẫn, chậm rãi đi tới, tầm mắt thế nhưng lúc có lúc không quét về phía nàng.

"Này, cô nhìn tôi như vậy, rất giống chuột rình mồi biết không!"

"Tôi thích nhìn người đẹp, không được sao?"

Ta nghênh mặt nhìn Mẫn Mẫn, nàng "xì" một tiếng cười rộ lên.

"Mẫn Mẫn."

"Chuyện gì?"

"A..., không có gì."

Mẫn Mẫn hoài nghi chằm chằm nhìn ta, mà ta lại rất cẩn thận không dám lộ ra sơ hở gì, sợ làm kinh động nàng.

Chương 5

Ta đã đặt ra mục tiêu cho bản thân, nhất định phải biến Mẫn Mẫn thành bạn gái. Đầu tiên, ta muốn sáng tạo càng nhiều cơ hội ngẫu nhiên! Vì vậy buổi sáng mỗi ngày ta siêng năng dậy sớm, sau đó tranh thủ đến trạm xe điện ngầm, mua một tờ nhật san. Chờ xem xong tin tức, có thể xa xa nhìn thấy thân ảnh của Mẫn Mẫn, ta lập tức hòa lẫn vào dòng người ở trạm xe, sau đó giả vờ như tình cờ gặp gỡ. Ví dụ như...

"Hi, Mẫn Mẫn."

"Ồ, là cô a! Thật trùng hợp!"

"Đúng vậy, khéo quá!

"Buổi sáng tốt lành, Mẫn Mẫn!"

"? Lại là cô?"

"Nói thế nào nhỉ... Cô thấy tôi rất đáng ghét?"

"?... Không, không có."

"Mẫn Mẫn!"

"Ân? Cô xong việc cũng đúng giờ này a?"

"Đúng vậy... Cùng nhau ăn cơm chiều không?"

"Ân, được."

Kế tiếp, Trùng Trùng giúp ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp và lý do hẹn hò. Ví dụ như...

"Mẫn Mẫn, buổi tối có một cuộc gặp gỡ, cùng đi nha."

"Không muốn đi."

"Không cần từ chối, sẽ có rất nhiều các chàng đẹp trai tham gia, đi thôi."

"Không đi."

"Alô, Mẫn Mẫn."

"Chuyện gì?"

"Tôi có chút không khỏe."

"Đi khám bác sỹ đi."

"Một mình tôi không dám đi... cô biết, chuột cũng có thời điểm sợ hãi nha."

"Cô muốn tôi đi chung a."

"Đúng vậy."

"..... Vậy, được thôi."

"Mẫn Mẫn, tôi có vé đi xem cuộc thi người mẫu, cùng đi nha."

"Không có hứng thú."

"Đi thôi...."

"Có cái gì đẹp mà xem?"

"Có người đẹp để nhìn."

"Bụp!"

Đầu dây bên kia đã cúp cái rụp.

"Xú Trùng, nhìn xem, là chủ ý ngu ngốc của bồ nè!"

Vẻ mặt như đưa đám của ta hướng về phía Trùng Trùng, nàng cười rộ lên.

"Ái chà... Nghe được bồ muốn đi xem người đẹp liền tắt máy, rõ ràng..."

"Ân?"

"Ân!"

Cuối cùng, Trùng Trùng nghĩ ra một độc chiêu!

Một buổi tối, ta hẹn Mẫn Mẫn đi chơi.

"Tôi có chuyện muốn thương lượng với cô."

"Tôi đang nghĩ... tự nhiên cô hảo tâm mời đi ăn."

Ta cười cười, nhìn Mẫn Mẫn, nhẹ giọng hỏi.

"Mẫn Mẫn, cô ghét tôi không?"

"A.... Có chuyện gì mà hỏi như vậy?"

Mặt của Mẫn Mẫn trở nên ửng đỏ, trái tim đột nhiên <bùm bùm> khiêu một cách lợi hại.

"Vậy là không ghét đúng không?"

Mẫn Mẫn giống như là đang cười, nàng làm cho trái tim của ta nhộn nhạo khi nhìn thấy nụ cười ấy.

"Tôi suy nghĩ, cô có nhà, tôi cũng có nhà, không bằng chúng ta cùng nhau ở chung thế nào, còn lại một căn nhà cho thuê, tính toán thế nào cũng có thể kiếm lại đủ vốn trả tiền lời hàng tháng cho ngân hàng của hai căn nhà."

"A?"

Mẫn Mẫn giật mình! Vẫn chưa lên tiếng chỉ nhìn ta, ta cũng đáp lại ánh mắt của nàng. Đột nhiên nàng cảnh giác hỏi lại:

"Cô học chiêu này ở đâu?"

"Vô nghĩa! Tôi làm kiểm toán, cô lại không phải không biết."

Ha ha! Nàng như thế nào tính toán cũng không thể bằng ta mỗi ngày đối mặt với hàng đống con số! Chẳng qua đây là một đề nghị tốt, dù sao chúng ta cũng là những người trẻ tuổi độc thân...

"Vậy... cho thuê nhà của ai?"

"Nhà của cô!"

"A, cô đều đã nghĩ kỹ rồi?"

"Quyền quyết định là ở trong tay cô a. Nhà của cô vị trí tốt, tiền thuê chắc chắn được cao. Tôi quên đi một chút, tiền thuê mỗi tháng cô lấy sáu phần, tôi lấy bốn phần, luôn tốt hơn chuyện dùng tiền lương để trả lãi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không chịu thiệt."

Nàng sửng sốt cả người, nghĩ không ra toàn bộ mọi chuyện ta đã an bày thỏa đáng.

"Thế nhưng..."

"Ân?"

"Nhưng, ở nhà cô, chúng ta..."

"Quyền lợi bình đẳng. Tôi ở một phòng, cho cô một phòng riêng, phòng làm việc thì dùng chung; chi phí hàng tháng chia đôi, về phần không gian sinh hoạt, chúng ta không can thiệp vào chuyện của nhau; đồ ai do người ấy tự xài, còn những vật phẩm thông dụng thì xài chung. Thế nào? Nhà của tôi vừa lớn lại vừa rộng đó nha!"

"Để tôi suy nghĩ một chút."

"Xú Trùng, làm như vậy ổn không?"

"Buôn bán chỉ lời không lỗ này có lý do để không làm sao, đúng không?"

"... Cũng đúng... Thế nhưng nàng đến ở biết nhà mình không tiện đường bằng nhà nàng thì phải làm sao?"

"Vậy bồ dọn qua nhà nàng a! Ngốc thế!"

"A..."

Ta bỗng nhiên hiểu ra, đáng thương cho Mẫn Mẫn không biết chúng ta là như thế tính kế nàng.

Hai ngày sau, Mẫn Mẫn đồng ý, chẳng qua nàng muốn đến xem nhà trước. Vào ban đêm Mẫn Mẫn đến nhà ta. Không khí chung quanh mát mẻ, an tĩnh; nhà cửa cũng rất sạch sẽ, chỉnh tề, đủ tiêu chuẩn gọi là "Hang chuột"...

"... Nhà cửa lớn thì lớn thật nhưng lộn xộn quá."

" Đừng có gấp, ngày mai tôi gọi người tới dọn dẹp."

Mẫn Mẫn hoài nghi cứ chằm chằm nhìn ta, làm ta trong lòng thon thót nhảy lên.

"Có chuyện gì mà nhìn tôi dữ vậy?"

"Tôi rốt cuộc nghĩ xem cô có ý đồ xấu gì."

"Không thể nào!"

Ta hét ầm lên, nhất thời dọa Mẫn Mẫn giật mình hết hồn.

"Mẫn Mẫn, nếu đồng ý vậy chúng ta ký hợp đồng đi, thời hạn là nửa năm, hai căn nhà có thể thay đổi cho nhau, nếu sợ có chỗ nào không thỏa đáng, chúng ta có thể đổi lại."

"Ân..."

Mẫn Mẫn vừa xem hợp đồng vừa gật đầu, sau đó đặt bút ký tên. Trong lòng ta nở hoa, Mẫn Mẫn, ngươi chạy không thoát đâu!

Cuối tuần, Mẫn Mẫn dọn tới căn nhà tam thất nhất thính (ba phòng ngủ, một phòng khách) của ta, nàng thấy phòng khách một đống bừa bãi lộn xộn, khó chịu nhíu mày.

"Đúng là động của chuột mà."

Qua loa quét dọn căn phòng một chút, hai ngày sau nàng đem theo toàn bộ gia sản dọn vào nhà ta. Sau đó lên mạng đăng thông báo cho thuê nhà; qua khoảng ba bốn ngày sau, nhà của nàng được một người nước ngoài thuê với giá 5.600 một tháng. Tính toán xong, ngoại trừ tiền lãi ngân hàng của hai đứa, hàng tháng mỗi người còn dư ra được 480 đồng.

Tuyển tập bách hợp hoànWhere stories live. Discover now