Khi chuột *tia* mèo

Start from the beginning
                                    

Chương 2

Không nhớ nổi tình huống như thế nào, cư nhiên là ta bị nàng kể lể đến nỗi không thể chống cự, đến sau cùng, nàng chỉ dọa dẫm bắt đãi một bữa cơm! Nhìn nàng giương nanh múa vuốt, bỗng dưng trong lòng ta sinh ra một loại cảm xúc sung sướng (một quả M,(=.=!))

"Quên đi, không muốn cùng cô dây dưa! Tôi mời, do tôi mời!"

Đường Ngô Giang vào buổi tối rất náo nhiệt. Thoang thoảng trong không khí, từng đợt từng đợt hương thơm của thịt dê nướng xâu, cá mực nướng, thơm quá! Ta hít sâu vào một hơi, khi thấy biểu tình chộn rộn của ta, Mẫn Mẫn lập tức kéo lại.

"Cô đừng có nói cho tôi biết là cô lại muốn ăn nữa."

"Ân, tôi còn muốn ăn tiếp."

Mẫn Mẫn ngây người nhìn ta đứng ở quán nhỏ ven đường chờ mực nướng xâu.

"Cô đúng là một con chuột, cho ăn thế nào cũng không đổ đầy bụng!"

Chương 3

Con chuột?

Ta ngã người vào ghế dựa, nghĩ lại đánh giá độc đáo của Mẫn Mẫn.

"Nói ta giống chuột?... Ha ha, thú vị!"

Trong lúc ta đang cười rộ lên, Trùng Trùng gọi điện thoại nội bộ đến.

"Chuyện gì?"

"Cười cái gì vậy? Xa như vậy mình đều nghe được! Nói cho mình nghe với, để cho mình yên tâm một chút."

"Ha ha, có người nói mình giống con chuột... Alô, bồ nói cách ví von này hay không?"

"Ha ha ... ha ha... gọi bồ là chuột... ha ha"

Mọi người trong phòng làm việc quay đầu lại nhìn Trùng Trùng, sau đó chiếu tướng ta, <rào rào> một tiếng, tất cả đều vỡ òa lên cười! Đột nhiên ta hận tử Trùng Trùng!

Tới gần buổi trưa, ta gọi điện thoại cho Mẫn Mẫn

"Alô!"

"Alô cái gì? Tôi không có tên sao... Lão thử, có chuyện gì?"

".... Không cần như vậy chứ? Lão thử... khó nghe quá. Đổi cái tên khác đi."

"Không... bởi vì cô rất giống con chuột."

"..."

"Giận rồi à?"

"Một chút."

"Đừng như vậy. Tôi mời cơm trưa, nhưng là cơm nhân viên quèn nga!"

"Được! Không sao cả!"

"Nghe được ăn cô rất vui vẻ, còn nói mình không giống chuột!"

Ta bực, rất bực! Xem ra, Mẫn Mẫn ...! Ôi chao, con chuột thì con chuột thôi...

Bữa trưa Mẫn Mân mời ta ăn một phần cơm ở căn – tin với giá 8 đồng, so với bữa trưa kiểu Hoa 15 đồng của ta, có chút quá kém.

"Có thể hỏi cô một vấn đề không?"

"Hỏi đi."

"Tiền lương một tháng của cô được bao nhiêu a?"

"Gì chứ?"

"Tôi nghĩ cô tiết kiệm quá."

"Vô nghĩa! Từng tháng tôi phải trả tiền lãi cho ngân hàng, sau đó còn có các khoản chi phí lặt vặt khác, có thể không tiết kiệm sao? Còn cô?"

"3.900, vốn dĩ là được 4.100, buổi sáng hôm đó bị cô kéo lại, bị bốc hơi hết 200 đồng."

"A ha, cô cực kỳ thù dai!"

"Không, không có a!"

Bỗng nhiên ta thích nhìn Mẫn Mẫn, thích nghe âm thanh có chút dữ dằn của nàng, thích nhìn tư thế nhã nhặn dùng cơm của nàng. Sau đó mỗi ngày ta đều tranh thủ lúc rảnh rỗi gọi điện thoại cho Mẫn Mẫn, thực ra nàng chỉ làm việc ngay tại tòa nhà đối diện, rất gần, thế nhưng ta cuối cùng vẫn không nhịn được muốn nghe giọng nói của nàng, giống như...

"Chuyện gì? Lại là cô!"

"Là tôi thì không tốt a?... Ồ, hay là cô đang mong chờ điện thoại của nam nhân nào đó gọi đến."

"Thần kinh!"

"Này, cô gọi tôi lão thử là đủ rồi, còn chửi tôi mắc bệnh tâm thần, quá phận!"

"Không được cãi lại!... Cô mỗi ngày đều rảnh rỗi như vậy sao?"

"Bây giờ đang thong thả, những lúc bận rộn cô sẽ không thấy được tôi đâu."

"Mẫn Mẫn, lão thử bị cảm."

"Cho xin.... Năng lực đề kháng của chuột rất mạnh mẽ, a, tôi biết, có lẽ con chuột này đang bị lão hóa!"

Vì vậy ta thở hổn hển quẳng điện thoại xuống, nghiến lợi cắn răng chăm chú nhìn tòa nhà đối diện.

Tuyển tập bách hợp hoànWhere stories live. Discover now